THỨ ĐỒ ĐIÊN

Trong cái câu ba chữ "Thứ đồ điên", tuy mới nghe hơi có nặng nề; song gẫm lại thì nó hàm súc ròng những ý bao dung thương xót.

Ví dụ như mình đi đường gặp một người đàn bà đang ngồi rũ rượi bên đàng một cách đau thương thảm khổ. Mình ngỡ họ bị bất kỳ phải bịnh hay gặp sự rủi ro gì, nên ghé triện hỏi thăm coi. Người đàn bà ấy lành chớ vụt đứng phắt dậy dan tay trợn mắt muốn đánh mình, miệng thì đổ bọt quáp kêu la inh ỏi. Lúc xuất kỳ bất ý mình bèn gạt ngang nhảy trái, chng quày đầu ngảnh lại vùng lầm bầm mắng trả: "Thứ đồ điên!"

Điên vẫn còn nhiều thứ, như: điên hơi điên hám, điên bịnh điên tình, điên vì háo hư danh, điên vì đau mất của; cái ngữ điên "ba trợn" đó ở chung quanh ta không phải là không có.

Trong kỳ cử hội đồng Quản hạt ở Sài Gòn (21 Décembre 1930), một anh chàng, cũng chưng mình là chủ nhiệm chủ nhẹt một tờ báo, có ra tranh cử mà công nhiên tuyên bố như vầy: "Nếu tôi không được lá thăm nào hay là được một số ít (có 48 thăm vỏn vẹn) thì nghĩa là đồng bào không công nhận sự hành vi (!) của tôi và tôn chỉ báo P.N.T.V. là đúng (?), chừng đó tôi sẽ giải được nỗi ưu phiền uất ức, yên tâm định trí mà dưỡng thân nuôi xác, sớm mai tự do uống rượu Fontaine, trưa tự do nằm tiệm hút, chiều tự do thả đi Thủ Đức ăn nem, rồi đêm lại tự do đi phòng ngủ mà miệt mài với đám làng chơi". Một thính giả nghe coi bộ dóa, dợm dợm muốn lên chạm mặt chú chàng, rồi không biết nghĩ sao, bỏ đi ra mà xì xô chỉ chỏ: "Thứ đồ điên!"

Anh chàng ta bị khổng ai công nhận, thất bại trở lộn về. Không hiểu anh ta buồn thế nào mà đồng vợ đồng chồng cứ việc ăn hút lún như lời tuyên bố. Chẳng bao lâu thấy họ lụi hụi dẹp tiệm lớn ở đường Catinat mà đáo đầu về con đường Vannier là chỗ họ đã trúng được cuộc tẩy chay Chà Bombay lúc trước đó. Bà con họ thấy họ làm nhiều cái chướng thì cằn nhằn ci nhi: "Thứ đồ điên"!

Mới đây họ nhờ "buôn khéo" ở hội chợ vừa rồi mà phát tài. Độ nầy kinh tế nguy nan, được vố ấy cũng là no bóc ké(*). Đã bợm bãi thì làm cho vén khéo, êm thấm để mà ăn. Cái nầy không! Họ lại chơi lên mặt lên mày, ông sở bà ti mà chi khổng biết. Bị vọc vạch chúng hay phát giác, làm "ba nuôi" của họ nổi giận quở vang dầy(**): "Thứ đồ điên"!

Nổi cơn khùng điên tiết cậu lên, cậu mới thét cho quốc dân ta biết mặt: "Bay nói tao gian mà bay bắt không đặng tay day đặng cánh, thì bay làm gì ai? Có khôn vong thì bay hãy câm đi. Chớ bay mà còn nói láp váp(***) thì chổi tao quét, giày tao dậm nát".

Bị cậu nói khi thời quá, mà xem chừng như bận nầy dân biết nhục biết đau. Nên trăm miệng một lời, thét ngược lại: "Mầy thiệt giả đò điên hả?"

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6749 (9. 6. 1932)


 

(*) bóc ké: ứ, đầy, tràn, xụ (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(**) vang dầy: vang dậy (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(***) láp váp (phát âm là láp záp): lải nhải (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân