THÙNG! THÙNG! THÙNG! BENG! BENG! BENG!

Sáng hôm qua, mặt trời vừa mới mọc, nghe sắp con nít ở chung quanh chòm phố mà day mặt ra mấy con đường Georges Guynemer, Đỗ Hữu Vị, Charner và Vannier rủ nhau coi hát khỉ.

Chạy tới trước tiệm buôn Nguyễn Đức Nhuận và tòa soạn Phụ nữ, chúng nó vùng chưng hửng:

– Á, họ làm cái gì lạ quá ta!

– Họ tống quái chớ gì mà lạ.

– Sao mầy biết?

– Tao ở gần thấy hổm nay trong nhà họ xạo xự chạy dữ lắm. Tao chắc có người nào bị ma bắt, nên khi thì la, khi thì khóc, khi thì tuông bàn đạp ghế, dậm đấm om sòm.

– Mà tống quái là cái gì mầy há?

– Mầy sao ngu quá! tống quái là tống ôn.

– Tống ôn! Bộ mầy bảnh chữ nho lắm sao? Hết tống quái tới tống ôn... Đâu nói nôm nghe phứt cái.

Thì tống ôn hay tống quái cũng một thứ như tống gió vậy mà!

– À, à, tống gió, phải rồi. Cái đó tao nghe được.

Một thằng con nít khác bộ coi bảnh lảnh giống học trò, đi với một đứa nữa tụi của nó.

– Đố mầy biết họ làm gì đó?

– Ai biết mậy.

– Ậy! khổng biết thì lấy lý trí ra mà nghĩ chớ.

–... Họ đánh trống quyên "học bổng" không biết chừng.

– Quyên quyếc gì thời buổi nầy, mậy; kinh tế gian nan, thiên hạ nghèo trối chết mầy không thấy!

– Vậy chớ theo mầy, mầy nghĩ  họ làm chi.

– Tao chắc họ bị buôn thua bán lỗ mà khánh tận chớ gì.

– Bộ mầy tưởng đương hồi khủng hoảng nầy hễ đánh trống là khánh tận sao mậy!

– Tao đã nói dùng lý trí mà suy luận, mầy tưởng tao lơ sao? Thì hôm trước khi mở hội chợ tao với mầy đi ngang qua thấy tiệm nầy đóng cửa luôn khi phải hôn. Bữa nay bất thình lình thấy họ đem đồng la, đem trống tới đánh, thì mình mới độ cho là khánh tận chớ.

– Ừ, đúng. Mầy nói nghe có lý.

Sắp trẻ dốt nghe phục chạy la rùm. "Không phải tống gió. Khánh tận bây ơi! Khánh tận!"

Thông Reo tôi bữa nay làm rờ-bọt-tơ(*) cho trẻ nhỏ, vì thấy chúng nó cũng phục tình khoa lý trí giống in tôi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6745 (4. 6. 1932)


 

(*) rờ-bọt-tơ: đọc âm chữ Pháp reporteur: phóng viên.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân