TIẾNG NÓI GIẾT NGƯỜI

Tiếng nói giết người, có phải là lời nói "đâm họng" như ta thường thấy nói hay không? Phải cũng có lúc phải mà không cũng có khi không. Vì lời nói đâm họng, tuy bề ngoài vẫn có cái giọng dịu ngọt như tiếng nói giết người, song bao giờ cũng có ẩn ngụ một cái ý xỏ xiên gay gắt ở trỏng.

Còn tiếng nói giết người? Tiếng nói giết người, ngoài những lúc mà nó là lời nói đâm họng, nó lại còn có thể là một lời nói đâu đâu... như: hờ hẫn mà giết người, đỡ ngực mà giết người, cáo lỗi mà giết người, kể sao cho xiết.

Trong Truyện Kiều, lúc vợ lớn của Thúc Sanh là Hoạn Thơ, bắt con đòi mới là Hoa Nô (tức Túy Kiều) ra thị yến đãi chồng, đứng huề hồ (rót rượu), Thúc Sanh đau đớn quá muốn cáo say mở ngãng, thì Hoạn Thơ lại thét con Hoa, sao không khéo khuyên chàng uống cạn?

Chừng gảy đờn cũng vậy, nghe tiếng đồng não nuột như than, như khóc, như oán, như kêu, Thúc Sanh đương "thúi ruột" mủi lòng thì Hoạn Thơ trở lại tá con Hoa sao không biết ý tứ, giữa cuộc vui lại gảy khúc đoạn tràng?

Tuy hai khoản đều là lời nói đỡ ngực Thúc Sanh cả, song những lời nói đỡ ngực ấy đã làm cho chàng va như ngây, như dại, như nát ruột, phải tan hồn! Vì vậy mà có người ngụ cảnh ấy nên thơ:

Khiến kẻ nghe đờn ngồi quẹt lụy,

Xui người rót rượu đứng vò tơ!

Tiếng nói giết người chưa? Nhưng chưa hết.

Thông Reo tôi có một con em gái, gả cho một thầy thông, bề ngoài coi bộ người lễ phép nhu mì lắm.

Vợ chồng nó về ở với nhau sanh hạ được một đứa con trai. Thằng nhỏ nên bảy tuổi, vừa đi học, thì vợ chồng nó vì việc nhà cắn đắng làm sao đó cỏn giận cuốn gói bỏ đi biệt tích!

Vợ nó đi đâu ít tháng, thì nghe nói nó đem con nào đó, về nấu cơm cho cha con nó ăn. Ờ! cái nghề đàn ông hễ vắng ổ thì buồn, phải kiếm người về hũ hĩ. Phải, sự ấy là lệ, mình đâu có quan tâm.

Thường ngày, thằng con nó đi học hay chạy tới thăm mình – à, tôi quên trình diện nó với bà con, thằng nhỏ nầy tên là thằng Xấu – thì mình cũng không buồn léo hánh tới nhà nó mà làm chi.

Một bữa kia nghe thằng Xấu nó ể mình. Chiều lại, mãn giờ mần, Thông Reo mới lăn căn lại nhà tía nó mà thăm nó. Thằng nhỏ thấy tôi mừng rưng nước mắt. Nó thừa lúc cha nó ra đàng trước, dì nó xuống nhà sau, mà thỏ thẻ với tôi: "Cậu nè, con nhớ hồi trước con đau, má con nuôi con kỹ lưỡng lắm!"

Tôi la át và dặn chần nó: "Con dại quá! Với cậu thì được, còn bất câu là với ai con đừng có nhắc má con nữa nghe con!"

Một chặp tôi kiếu về, hẹn để mai trở lại. Thằng Thông (em rể cũ của tôi) nó đưa tôi ra cửa mà nói nhỏ: "Anh đến thăm em... anh không nhắc mẹ thằng Xấu... em cám ơn anh lắm...!"

Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn vì không nhắc. Cái thằng nó nói làm cho tôi bắt nhớ tới lời của...

(Bị kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6904 (24. 12. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân