TÌM VỢ CHỢ ĐÔNG

Ta có câu phong dao rằng: Trai khôn tìm vợ chợ đông; Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.

Cha chả ngặt thay! Làm con gái nước Nam thời nay thật đã không có chỗ kiếm chồng rồi! Chẳng lẽ nào ở bên nầy, đương lúc nầy đây, muốn kiếm một anh chồng lại phải băng bộ qua đến bên Thượng Hải hay là Mãn Châu, rồi vớ lấy một anh Nhựt hay anh Tàu đem về làm chồng! Chớ còn ở trong xứ, trong đất nước ông bà mình lâu nay đã chẳng có cái chốn nào là "chốn ba quân" rồi đó!

Chị em ơi! đã sáng con mắt ra chưa hỡi chị em? Chị em âu cũng phải đành ở góa trọn đời mà chớ!

Phước cho con trai chúng tôi lắm! Chợ đông lúc nào mà chẳng có? Bến Thành, chợ Đủi, cầu Ông Lãnh, Tân Định, Đakao, Gò Vấp, có xa một chút nữa thì vô đến Bình Tây, thiếu chi chỗ cho anh em tôi đi coi mắt. Huống chi lại có Hội chợ Phụ nữ lần thứ nhứt gần tới đây rồi.

Ai có vợ rồi chẳng nói làm chi, chớ ai chưa có vợ mà gặp dịp nầy khoái lắm. Những công nghệ phụ nữ sẽ bày ra, chắc có nhiều món ngộ bởi những tay khéo làm ra. Anh trai nào có vốn khá, quyết việc làm ăn thì coi món nào ưng ý rồi phăng lần thử cô nào chế tạo ra nó; may gặp cô ấy chưa có chốn nào, thì về bưng trầu rượu cậy người tới nói đại đi, may mà được việc một cái, há chẳng từ đây nên cửa nên nhà, ra bề ra thế lắm sao?

Song chuyện ấy hơi xa vời một chút. Bọn trai ngày nay phần nhiều là trai sợ thất nghiệp, trước hết họ kiếm vợ là kiếm người siêng năng giỏi giắn, biết việc làm ăn, nhứt là biết việc tầm thường trong nhà, như nấu cơm rửa chén, quét nhà cho thông thạo đã, rồi mới nói tới chuyện khác.

Trong Hội chợ sẽ tới đây cũng có thể kiếm hạng người ấy được. Người ta có bày cuộc thi nấu cơm mà. Nói đến cuộc thi nầy, tôi cho là khó lắm đây, chẳng biết người ta lập cái chương trình thi ra sao. Theo tôi trong cuộc thi nấu cơm phải đặt ra nhiều giải thưởng. Nấu làm sao cho ngon lành, khỏi khô, khỏi nhão, khỏi khê, khỏi sống, ấy sẽ được thưởng giải nhứt rồi thì chắc.

Nhưng cũng phải thi những điều nầy: nấu làm sao cho khô, nấu làm sao cho nhão, nấu làm sao cho sống, nấu làm sao cho khê, hễ nấu được thì cũng được thưởng mới phải.

Cái gì kỳ vậy? Không, không kỳ đâu. Tôi nói vậy mà có lý lắm đa.

Bởi vì, nếu chỉ thi nấu cho ngon lành, khỏi bịnh tật chi, thì có kẻ tình cờ mà làm được; chớ còn bắt nấu cho được một cái bịnh tật trong bốn cái đó, coi vậy mà khó lắm chớ... Vì có rành rẽ, có hiểu đến cái sở dĩ của nó thì mới làm được.

Bây giờ bắt một người nấu một nồi cơm cho ngon lành, có thể họ nấu được, chớ bắt họ nấu một nồi cơm khê, chưa chắc họ nấu được đâu. Mà khi họ đã biết làm thế nào cho khê, tức là họ cũng biết làm thế nào cho khỏi khê vậy. Vì cớ ấy mà cũng nên đặt giải thưởng cho những cơm sống, cơm khô, cơm khê, cơm nhão.

Phải chi tôi được phép kiếm vợ nữa dẫu có vợ rồi mặc kệ, thì tôi sẽ kiếm một cô nào ăn giải nhứt về cơm nhão: vì cơm nhão là cơm hà tiện, mà theo thời buổi khủng hoảng nầy phải hà tiện mới được.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6741 (26. 4. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân