TÍNH GIÀ RA NON

Hồi trước, mỗi khi mình muốn làm một việc gì, đều được nghe dặn như vầy: "Khéo đa, khéo tính già ra non bây giờ". Cái câu "tính già ra non" vì vậy mà nó cứ đeo đuổi theo mình hoài.

Mà thường ngày mình vẫn thấy nó có ý nghĩa luôn luôn.

Kìa anh chàng Nguyễn Đức Nhuận không phải là một tay buôn sành, tính giỏi hay sao? Thế mà mình thấy anh ta lụi đụi ít ngày, rốt cuộc cũng bị thất bại.

Hội chợ Phụ nữ theo anh ta tính thì phải là một cơ hội cho mình được vinh vang nở mày nở mặt. Nhưng bị "thời vận" "ủng xỉ", nó kéo anh ta tuột xuống chốn thúi tha nhơ nhớp. Kế đến việc bán bông giấy.

– Chà! cái lợi lớn.

– Chà! thiên hạ mua nhiều, đắt lắm, đắt lắm.

Vợ tính với chồng, chồng bàn với vợ, mừng quýnh mừng quíu, xin giữ độc quyền không cho ai bán cả. Tiền bông giấy có lẽ được trót ngàn chớ chẳng phải chơi đâu. Nhưng mà phải nói dối cách nào bây giờ. Tính ta, tính! Ban đầu nói lỗ, sau xin bỏ vào quỹ học bổng. Rốt cuộc lòi gian. Ban tổ chức hội chợ phê cho một tiếng làm không đúng.

Ối! mà thôi, nói chuyện "tính già ra non" của vợ chồng Nguyễn Đức Nhuận bao giờ mới hết. Cái tính của họ là tính gian, tính xảo tính ăn lướt trên đầu người ta.

Bây giờ Thông Reo tôi xin kể một việc tính già ra non khác dưới đây: Má thằng Bê đưa cho nó năm xu, với một cái thơ, sai nó ra tiệm mua cò(*), gắn vô bao(*), đem bỏ trong thùng thơ ngoài ga xe lửa Mỹ. Trót hơn một giờ Bê ta lơn tơn chạy về, mặt mày hớn hở, đưa năm xu lại cho mẹ nó.

Má thằng Bê lấy làm ngạc nhiên hỏi: – Sao con không mua cò bỏ thơ?

Bê ta cười ngoen ngoẻn nói như vầy: "Con bỏ rồi".

– Sao còn năm xu đây?

– Trời ơi đời nầy là đời kinh tế, đem năm xu về mà má còn tra còn gạn. Để con thuật chuyện lại cho má nghe. Hồi nãy con lại ga xe lửa, con thấy không có bao nhiêu người đứng gần thùng thơ. Con mới nghĩ rằng: "thôi để thiên hạ ngó lơ rồi ta lén bỏ cái thơ vô thùng, đem năm xu về cho má ta". Con đứng đợi một hồi lâu, rình rình thọt cái thơ vô thùng, chạy ù về đưa năm xu còn y nguyên cho má đó. Má nghe chưa.

Má thằng Bê nghe tức giận nhưng rồi cũng cười nói với Bê:

– Đồ ngu, mầy tính già ra non. Thơ không dán cò, họ phạt ba mầy tới một cắc lận.

– Vậy sao?

Bê "tính già ra non" là vì nó khờ. Chớ còn nhiều người họ muốn tính ra non nữa mới lạ.

Thì ông Kỳ kia chớ ai đâu. Ông Kỳ hôm qua đăng một bài trong báo Công luận cắt nghĩa tại sao mà ông đình bãi cuộc diễn thuyết. Ông nói ông đình bãi là tại ổng không muốn cho anh em chị em và ông bị bắt bớ lôi thôi.

Chỗ lợi của ông thấy đó chẳng khác nào cái lợi năm xu của   thằng Bê. Chỉ có điều ông tính già mà ông không nghĩ lại cái số phận của cái thơ không cò, và người được thơ bị phạt.

Có lẽ cái "non" của ông muốn tính già, cũng là tự ông muốn nữa đây mà.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6784 (21. 7. 1932)


 

(*) : tem thư; bao: phong bì thư.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân