TỜ DỤ ĐỨC BẢO ĐẠI VỚI VONG HỒN CỤ PHAN CHÂU TRINH

Hỏi ai oán hận quan trường nhứt?

Xin đáp mau rằng: Cụ Phan Châu Trinh.

Lại hỏi vì sao oán, vì sao hận?

Cũng xin đáp: vì quốc kế dân sinh.

(Kiểm duyệt bỏ một đoạn dài)

chỗ phẫn uất não nề của cụ là "trường quan" nó đã rõ rệt như ban ngày. Thế nhưng từ lúc sanh tiền đến khi từ biệt, chưa hề thấy một ai chú ý đến vấn đề nấy, hoặc đem nó ra mà cải cách lại. Chú ý và cải cách lại tức làm một việc rất phù hợp với tư tưởng cụ Phan. Nào ngờ đâu, bắt đầu thân chánh, hoàng thượng Bảo Đại cũng đã thấy ngay cái tình tệ quan trường, nó chính là một việc rất đáng cho người đau lòng vì nước đốn dân suy, từ trước mới dám mở buồng gan tra mạch máu mà kêu gào với chánh phủ bảo hộ. Bởi vậy ngài mới lưu tâm cho nên trong tờ dụ thứ hai, có đoạn Ngài nói rằng:

"Bắt đầu thân chánh, trẫm lại nhắc lại lần nữa để các người biết rằng về sự đặt quan, chức trách của quan đối với dân là thầy, mà đối với triều đình là vây cánh. Nếu các người đối với triều đình có tận trung và đối với dân có tận tâm, thì việc nước mới mong thành đạt.

Từ khi lâm ngự trẫm thấy trong quan trường, có nhiều kẻ bề ngoài thì lấy lễ mạo đối với nhau giống như thân thiết, mà bề trong thì ghen ghét và lo khuynh loát lẫn nhau. Thậm chí có kẻ lấy sự dua nịnh làm cao, để cầu lấy cái hư vinh tiểu lợi. Đến như đem tài học của mình mà mưu sự ích sự công, thì thực chưa thấy một người nào cả.

Ngán thay! Đua nhau xảo trá, thì bề ngoài tuy oai vệ mà bề trong thật hổ với lương tâm. Ghen ghét nhau mà mưu chút lợi riêng, những người đó thật chẳng đáng làm đại biểu cho quốc dân, họ làm nhơ nhớp cho quan trường không cách nào hơn nữa".

Lại nói:

"Chọn quan để làm việc công chớ không phải để chịu tước lộc".

... "Trình độ tiến hóa của dân ta mỗi ngày một tăng, những tệ đoan ấy cần phải sửa đổi", v.v...

Mấy lời hiểu dụ như trên sau nầy có hiệu lực gì đối với quan lại chăng, chúng ta hãy đợi thời gian phán đoán, nhưng mấy lời ấy chính là một cái chứng cớ rõ ràng rằng trước kia cụ Phan nói không quá vậy.

Tôi quyết tin rằng: tờ hiểu dụ kia không những nó đối với đám dân như say như mê là một hoàn thuốc bổ mà nó cũng an ủi được hồn ai ở dưới cửu tuyền.

Bởi cớ tôi lấy làm một dịp may mà trích lục ra đây cả lời thơ ai oán và hiểu dụ chơn thành, cốt để cho quốc dân ta cầm trí nghĩ một giây.

BỒ TIÊN(*)

Trung lập, Sài Gòn, s. 6894 (13. 12. 1932)

 


 

(*) Bút danh Bồ Tiên có vẻ xa lạ với Phan Khôi, nhưng đề tài luận bàn về tư tưởng Phan Châu Trinh, về đạo đức cai trị của quan lại, … thì lại rất gần gũi với ngòi bút Phan Khôi.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân