TÔI CŨNG LẠY NĂM NHÂM THÂN

Năm ngoái là năm Tân vị. Có kẻ đã cắt nghĩa tân vị là "mùi cay", rồi đoán rằng năm ấy loài người trải nếm biết bao nhiêu là cay đắng. Mà quả nhiên năm ngoài đã khổ trắng con mắt!

Kế qua năm nay là Nhâm thân, tôi thấy mà có bụng mừng. Mừng vì chữ thân nghĩa là "duỗi". Có khuất lắm thì phải có thân: có co lâu thì phải có duỗi, họa may năm nay làm ăn khá chăng!

Không ngờ đến bữa nay nó đã đổ ra lung tung rồi! Ôi, Nhâm thân là Nhâm thân!

Nhâm quý chẳng là thuộc thủy. Tức là người ta thường nói "Chưn đi nhâm quý thủy; đầu đội canh tân kim" đó mà. Mà thủy là nước, à té ra bữa nay nghiệm rồi.

Thuở nay Trung kỳ bão lụt về tháng tám tháng chín chớ đâu có về tháng ba tháng tư? Vậy mà vì năm nay là nhâm, mà nhâm là nước, thành ra mới hết có một xích tư năm(*), ông Trời ổng đã lụt xối cho!

Thành phố Phan Rí có một đêm mà nước biển dâng lên ngập hết, rồi còn kéo cả vừa nhà, vừa người, vừa của cải đi, làm cho một nơi đô hội thành ra cái bãi cát trắng hôm nay, ấy là về chữ "nhâm" đó, chữ "nhâm" nó làm hại đó.

Chữ trên chỉ mới nghiệm trong nước mình, còn chữ dưới thì đã nghiệm cả trong thế giới, Đông Tây Âu Á chi cũng đều bị nó hết.

Thân là duỗi, duỗi chưn hay duỗi tay cũng là duỗi hết. Mới trong vòng một tháng nay mà họ đã duỗi đến ba lần: hai lần duỗi chưn, một lần duỗi tay.

Đó tôi muốn nói về bọn thích khách anh nào dùng súng lục thì duỗi tay ra mà bắn; còn anh nào dùng trái phá thì khi đặt trái phá nổ rồi, duỗi dò ra có chạy.

Ở bên Thượng Hải bữa trước, một anh Cao Ly đặt trái phá ám sát cho một đám quan lớn Nhựt Bổn, rồi ảnh duỗi dò chạy, mà chạy không kịp, bị bắt.

Hôm qua đây, bên E-gip(*), anh nào không biết, cũng đặt trái phá nơi đường xe lửa để ám sát mấy ông đại thần nước ấy, mấy ổng may khỏi chết mà còn cái anh kia lại duỗi dò chạy mất, kiếm chưa ra.

Đáng gớm ghiếc nhứt hạng là thằng cha thầy thuốc chết bằm kia ở đâu bên Nga-la-tư lại nhè qua Paris, cầm súng lục, duỗi tay ra mà bắn ông Tổng thống Doumer! Nó duỗi gì mà nó duỗi bất nhân vậy hử? Đầu đuôi cũng tại cái năm Nhâm thân mà ra hết.

Quan Tổng thống Doumer, cái tên ngài dịch ra tiếng An Nam là Đô Mỹ. Đô cũng tốt, Mỹ cũng tốt, vậy mà không chịu nổi với hai chữ "nhâm thân"!

Chữ "thân" lại có nghĩa là lặp nữa, nghĩa nầy lại là nghĩa chánh. Tôi sợ quá, nếu nó còn cứ lặp đi lại cái kiểu duỗi nầy thì ai mà chịu với nó được?

Vậy thì nó cũng chẳng kém gì Tân vị, thôi, tôi cũng lạy năm Nhâm thân. Dở mà lại làm dai. Còn cho chín tháng nữa mới hết năm Nhâm thân, thì dầu có lạy nó, nó cũng chẳng chịu đi liền cho đâu mà lạy. Thôi thì cũng rán mà chịu với nó ít lúc nữa.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6726 (11. 5. 1932)


 

(*) một xích tư  năm: có lẽ nói 1/4 năm (cách nói  này khá hiếm thấy).

(*) E-gip (Egypt): Ai Cập.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân