TÔI THẤT VỌNG VỀ ÔNG PHAN KHÔI

Ôi! cũng vẫn còn là cái học vào lỗ tai ra lỗ miệng

 

 

Trong nước này, những ai đã là dân Nam Việt, mỗi khi nghe trong đám lão thành có vị nào lỗi lạc xuất sắc, danh nổi như phao vì tài học, thì cũng phải có lòng mừng, mừng cho trong nước có người. Tôi dầu có thế nào chăng nữa cũng quyết tự nhận là một người dân trong nước, bởi vậy tôi cũng có lòng mừng như các người ấy, tôi đã mừng về ông Phan Khôi.

Hiện nay, trong làng chữ nho, trừ các ông A, ông Z ra, người ta muốn "co tay"!! kể ông Phan Khôi lần thứ nhất. Ông Phan là một nhà đại danh nho, đại tư tưởng, đại lý thuyết và lại là một tay đại "lô-dích-xiêng" nữa(1).

Thật vậy, ông Phan đã có phen khai cuộc "bút chiến" – cái này mới thật là "bút chiến" chứ – cùng ông Trần Trọng Kim về sách Nho giáo. "Đình chiến" được ít lâu ông lại khởi "thế công", khai một cuộc "bút chiến" khác – cái này cũng thật là cuộc "bút chiến" nữa chứ  – cùng ông Lê Dư về vấn đề quốc học.

Ông đã có phen hô hào cảnh cáo những nhà "học phiệt"(2), làm cho quốc dân đã được hưởng cái thú đọc bài trả lời "mát mẻ" của ông Phạm Quỳnh.

Ông đã có phen đem tài hùng biện ra trước tòa án dư luận làm trạng sư cãi "thí" để "thân oan" cho "bà vua Võ hậu, đã chọn cung nhân bằng đàn ông, để mua vui trong lúc vạn cơ chi hạ" (theo lời ông).

Ông đã có phen thuyết lý về môn "Lô-dích" (logique)(3) là môn ông rất sở trường, và ông cũng đã đem cái thuyết "xưng hô" ra dạy đời nữa.

Vừa đây, ông lại ra công "sáng chế" ra một lối thơ "tân thời, tự do đặc biệt", không cần niêm luật, tự ý vắn dài, làm cho nhiều người "hoài cổ" phải ngậm ngùi thương tiếc "tám vế" luật Đường!! – có lẽ vì sự phát minh lối thơ mới này mà phải mai một đi chăng?

Đó, cái công trình vĩ đại của ông Phan Khôi đối với quốc văn là thế, cho nên văn tài ông được nhiều người bái phục, như lời ông chủ bút báo Đông tây Hoàng Tích Chu đã nói rằng: "bạn Phan Khôi" của ông có một bên (xin hiểu là một số người) coi là " Léon Daudet" của Việt Nam!!(4).

Coi bấy nhiêu đó đủ biết văn tài của ông Phan "c" lắm rồi, cũng đủ cho quốc dân mừng.

Vậy mà trái đất xoay mình đâu chừng hai mươi vòng, nghĩa là kể từ ngày tôi đọc bài của ông Phan Khôi đăng trên báo Đông tây số 160 (6.4.1932) đến nay chừng ba tuần lễ, thì bỗng đã làm cho tôi thất vọng!! Tôi hay vậy, dạo trước đừng coi báo Đông tây là hơn, mà cũng đừng mừng chi về tài ông Phan Khôi là hơn!!

Xin độc giả chịu khó giở tờ Đông tây số 160 ra ngày 6.4.1932 mà đọc lại bài của ông Phan Khôi nơi cột 5 ở trang nhất, thì liền thấy sự thất vọng của tôi là có căn cứ. Sự thất vọng của tôi về ông Phan Khôi là do ở cái cách "xưng hô" bất lịch sự của ông đối với ông Nguyễn Tiến Lãng, cái cách xưng hô đó đã tỏ ra rằng ông Phan Khôi không nhớ cái lễ độ của học giả và quên mất cái thuyết "vô bất kính" của làng nho.

Vậy, tôi cứ theo như cái "sự ngay thật người luận biện phải giữ" mà kể cái cách xưng hô của ông Phan trên tờ Đông tây số 160 như sau này: Bắt đầu ông viết "Ông Nguyễn Tiến Lãng", sau đến "Lãng ta", sau đến "Va"!! Sau đến "Tiến Lãng", sau lại "ông Nguyễn Tiến Lãng", "Nguyễn Tiến Lãng", và "Lãng" trống trơn, vân, vân...

Không những riêng cách xưng hô bất lịch đó, ông lại còn mở cuốn "tự vị riêng" mà dùng những tiếng "xỏ lá, ba que" (xin lỗi độc giả tôi cũng không hiểu nghĩa rõ) trên bài luận thuyết "tràng giang đại hải" của ông (Đông tây số 161 cột 5 trang 1) như vậy thật là thiếu cái vẻ lễ độ đối với công chúng nữa.

Vì ông quên, nên tôi xin nhắc trên trí nhớ ông rằng: về cách xưng hô, dù cổ kim, Âu Á, cũng rất lấy làm thận trong. Người Âu thường kêu họ; ví dụ: M. Herriot, hay kêu cả tên lẫn họ: M. Edouard Herriot, chỉ trừ thân thích họ hàng mới kêu tên tục trống trơn mà thôi: Edouard, Paul, v.v.

Người Tàu cũng có cách xưng hô rất nhã: Phan tiên sinh, Nguyễn quân, Phạm đại nhân, v.v... và dù có kêu tên cũng kèm cả họ vào, ví dụ: Tôn Khoa, Uông Tinh Vệ, v.v.

Vậy mà ông Phan Khôi lại hình như muốn phát minh ra một cái thuyết xưng hô "mới", một "mốt" xưng hô tự do tân thời nghĩa là kêu người ta bằng tên tục: "Lãng" ta thế này, "Lãng" ta thế khác...

Vậy tôi xin "phân bua" và giới thiệu cùng chư quý độc giả, cái cách xưng hô đó – mà tôi cho là bất lịch sự hay là vô lễ – của ông Phan Khôi, là người đã được hấp thụ cái học thuyết lễ nhượng của Khổng Mạnh, là người đã dám nói như thày Tăng Tử ngày xưa: "một ngày ba lần soát lại mình!!!", là người đã tự xưng là "dù có thế nào chăng nữa cũng quyết không tự nhận là tiểu nhân!, có ai xô đẩy (mà ai xô đẩy làm chi?) là cũng chen tới cho được (có chen được thì cứ chen) mà theo sau hàng quân tử". Ngu này trộm nghe: "Quân tử kính nhi vô thất, dữ nhân nhi hữu lễ", xin trình Phan tiên sinh nhã giám và cho phép ngu này hô lớn: "Tôi thất vọng về tiên sinh!!".

Thật vậy, bà con chớ thấy ông Phan Khôi viết quốc văn hay, khai nhiều "cuộc bút chiến" với các văn sĩ ở cõi Đông Pháp, thuyết lý về "Lô-dích", đọc thông được báo l'Annam Nouveau, mà mừng vội.

Tôi nói thật, từ nay mà đi, nếu ông Phan Khôi không tỉnh ngộ ra mà quay đầu về con đường lễ nhượng thì hai chữ "Phan Khôi" trong làng văn học nước Nam kể cũng như cái thai già bị sảo, chớ chẳng có gì mà mừng.

Tôi đọc bài "Ôi! cũng vẫn còn là cái học vào lỗ tai ra lỗ miệng" của ông (Đông tây số 160) thấy ông giảng về chữ "polémique" thì tôi phải đoán quyết rằng ông hiểu nghĩa chữ polémique lắm, tôi lật đật thắp hương thỉnh giáo cụ Thánh La-Rút (Larousse) thì ra cụ truyền phán cũng như ông: Polémiquedispute de plume ! ví dụ: Polémique littéraise, religieuse. Tôi chưa hiểu nghĩa chữ dispute thì cụ Thánh La-Rút lại giảng là débat contradictoire, vậy xin phục tài ông Phan Khôi giảng trúng lắm, trúng lắm!

Nhưng, tuy ông Phan Khôi có văn tài mặc dầu, tuy ông Phan Khôi "hay tám vạn ngàn tư mặc kệ", mà không có lễ nhượng, khiêm tốn thì cái học của ông Phan Khôi thật chẳng có tâm đắc gì hết. Ông viết quốc văn có tài thật, song chỉ có tài trên văn tự đó thôi. Những chữ "tiểu nhân, quân tử, học giả, Tăng tử", vào lỗ tai Phan tiên sinh từ hồi tiên sinh còn cắp sách theo thầy, rồi nó chọn cái lúc ra được thì nó ra từ lỗ miệng tiên sinh là lúc bây giờ, là lúc tiên sinh viết báo, chứ chẳng có cái gì giỏi hết.

Tôi rõ thất vọng về ông Phan Khôi. Và tôi xin vì ông Phan Khôi mà than rằng: "Ôi! cũng vẫn là cái học vào lỗ tai ra lỗ miệng".

VÂN BẰNG

An Nam tạp chí, Hà Nội, s. 39 (30. 4. 1932)


 

(1) Tôi để chữ lo-gi-xiêng, vì tôi không biết dịch chữ Phú-lãng-xa này ra chữ Hán (nguyên chú).

(2) Tôi cũng hiểu nghĩa rõ hai chữ Học phiệt này, ai muốn rõ nghĩa xin mở tự vị Khang Hy ra, nếu không thấy, viết thư thỉnh giáo ông Phan Khôi.(nguyên chú).

(3) Chẳng biết độc giả có hiểu lô-dích không, chứ Ngu này xin thú thật là không hiểu và coi như một môn rất huyền bí. (nguyên chú).

(4) Cái này tôi cũng không hiểu thế nào là Léon Daudet của Việt Nam, ai muốn rõ nghĩa xin viết thơ thư thỉnh giáo ông chủ bút Đông tây (nguyên chú).

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân