TÔI THUA ĐẾN CON NGỰA NỮA

Nghĩ đến thân phận mình chẳng ra chi hết rồi mà buồn. Ai sao chẳng biết, chớ tôi, thật quả tôi buồn dữ quá, tôi buồn vì thân phận tôi chẳng ra chi.

Ở đời, tôi ưa nhứt là cái danh rồi mới đến cái lợi. Mà tôi chẳng có danh gì hết, tôi buồn lắm.

Làm sao ở trên các báo, nay họ kể chuyện người nầy, mai họ nhắc lịch sử người nọ, mà không ai thèm đả động đến Thông Reo? Tưởng nội trong nước vì ganh ghét nhau nên các bạn đồng nghiệp họ đè ếm mình đi thì cũng chẳng lấy gì làm tức; chớ cái nầy, coi khắp báo Tàu báo Tây mà cũng chẳng thấy tờ nào nói tới Thông Reo lấy nửa chữ.

Té ra mình ba bốn chục tuổi trên đầu mà thua thằng con nít mới năm sáu tuổi, là thằng con lão quan năm tàu bay Linh-be bên nước Mỹ. Thằng bé ấy bị cướp bắt, chớ chẳng gì cho lắm, vậy mà hôm qua có điện tín nói về nó, hôm nay cũng có điện tín nói về nó, chắc đến mai rồi lại có nữa, sao mà họ nói luôn về nó mà không nói đến mình?

Ờ phải, mình thua nó phải, là vì mình không bị cướp bắt như nó. Thôi thì ta đi phân bì với đứa khác.

Tôi chẳng những thua thằng nhỏ đó thôi, mà cho đến đứa gái bé mới đẻ tôi cũng thua, thế mới buồn!

Mới có điện tín bên Lôn Đôn, nói cô Si-hoành-son là "ngôi sao" trong nghề chớp bóng, hôm 6 Avril mới vừa đẻ thêm một đứa con gái; cô năm nay 33 tuổi, có bốn đời chồng rồi, trước cô đẻ đứa gái nay đã 10 tuổi, rày thêm đứa nầy nữa là hai.

Đứa gái bé của cô Si-hoành-son đó mới đẻ ra chớ đã làm nên trò trống gì mà người ta đánh giây thép từ Lôn Đôn qua đây? Biết nó đẻ ra có ích gì cho người ta không mà cũng báo tin làm rộn? Thế còn Thông Reo ra đời mấy chục năm nay thì chẳng ma nào buồn nói tới!

Thằng nhỏ và con bé mới đẻ, đều là đồng loại với tôi, tôi có thua chúng nó cũng còn khá, tôi có dè đâu tôi thua đến con     ngựa nữa!

Điện tín bên Nhiêu Do, cũng ngày 6 Avril, nói rằng con ngựa đua hay nhứt thế giới tên là "Terreur rouge"[*] – cái tên nầy cũng đáng chết – vốn là giống ngựa bên Áo châu, mới đây có người mua đem về nước Mỹ thì nó bị chứng đau bụng mà qua đời.

Ủa, cái gì lạ vậy! Con ngựa chết thì việc gì mà cũng đăng báo cà? Phải chi nó còn sống như con Huỳnh Liên thì đăng lên cho biết để người ta theo nó mà cá, chớ còn nó qua đời rồi, còn nói làm chi? Để đó rồi coi, đến chừng Thông Reo qua đời, lớ xớ họ lại im khô, không báo nào đăng hết, mà cũng không có điện tín qua tới Nhiêu Do và Lôn Đôn nữa.

Nói cho bà con biết, không phải Thông Reo nầy có kém ai đâu. Muốn nói cho mạt, nói những thua thằng nhỏ thua con bé mới đẻ, thua đến con ngựa nữa mà nghe cho thấy cái tức chơi, chớ kỳ thiệt không phải tại tôi thua, mà tại ở xứ nầy lập danh   khó quá.

Tôi nghĩ như thầy Thới đương làm việc quan giữa nầy bình nhựt chẳng có tiếng tăm là ăn trộm ăn cướp gì hết, vậy mà thình lình người ta khai cho ăn trộm hột xoàn, bị bắt giam vào khám đến nay ba tháng mười ngày, tòa mới kêu ra xử, quan tòa nói thầy vô tội, bèn tha cho thầy trắng án đi, thầy lủi thủi ra về, chẳng có chút danh gì hết, chẳng có báo nào khen cho thầy Thới một tiếng, thế thì Thông Reo chẳng có danh gì cũng đừng nên trách.

Đáng lẽ ra thì bất kỳ báo nào đều phải khen thầy Thới là người hay nhẫn, là người biết hy sanh, là người biết nhịn nhục, em em ông thánh một chút mới phải, vậy mà người ta còn không khen, thầy Thới còn chẳng có danh gì thay, huống gì mầy, Thông Reo!

Tôi nghĩ vậy rồi tôi dầu có thua con ngựa cũng không sao. Tôi hết buồn rồi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6707 (18. 4. 1932)


 

[*] Terreur rouge (chữ Pháp): Khủng bố đỏ.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân