TỐT DANH HƠN LÀNH ÁO

Không hiểu cái danh là cái gì mà con người càng học thức, càng văn minh thì càng quý trọng nó hơn là cái tròng con mắt của mình nữa. Theo định nghĩa của chữ Pháp, danh là gồm cả sự vinh vang, yêu chuộng, kính vì mà người đời hiến cho đức vọng, tài năng, can đảm.

Ờ, nếu vậy thì cái danh là quý thiệt. Ta có thể tỉ cái danh như một mùi thơm thâm thúy ngọt ngào nó bao bọc hết cả cái đời của danh nhơn và sau cái đời ấy, "dẫu không bia đá còn bia miệng", hậu thế vẫn trầm trồ nhắc nhở mãi.

Dân An Nam ta biết rõ cái danh là trọng nên cũng có mấy câu tục ngữ như "tốt danh hơn lành áo", "đói cho sạch rách cho thơm", "danh ô nan thục", "ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục", v.v...

Phải mà, con người ai cũng có tấm lòng tự trọng, ai mà dám khuấy hôi bôi lọ trên cái danh thơm tiếng tốt của mình thì thà chết làm máu(*) chớ mình đâu có chịu để cho điếm nhục!

Thông Reo tôi khen ông Nguyễn Đức Nhuận (P.N.T.V.) nhà ta không chỗ nói. Khen là khen ông đã bừa bãi qua cái lệ "bạn đồng nghiệp" mà đem hai tờ báo Sài thànhTrung lập ra giữa Tòa trừng trị để rửa nhục cho ông. Nhưng đem hai tờ báo ấy ra tòa án Lang Sa, thế là ông mới có mượn tay trên phân xử vai dưới, mượn người khác giống phân xử kẻ một hội với ông thôi.

Thấy các báo quốc văn ở Sài Gòn ta hổm rày cao rao rằng: Ngày chúa nhựt 17 Juillet nầy, đúng 8 giờ sớm mai, sẽ mời hết thảy quốc dân Việt Nam ta tề tựu tại sân banh "Saigon Sport" là chỗ ông và bà Nguyễn Đức Nhuận báo Phụ nữ tân văn đã thiết lập ra Hội chợ Phụ nữ năm 1932, để đem các sự gian lận trong hội chợ ấy ra mà trình giữa quốc dân cho quốc dân ta phân xử. (**)

Cuộc phân xử nầy mới thiệt là chánh đáng, vì hai bên nguyên bị sẽ được người bằng vai ngang bực xử đoán nhau (accusateurs et défendeurs seront juges par ses parts); việc là việc nhà ta thời người cùng một giống nòi xét xử vào nhau là chí lý.

Thông Reo tôi có nghe tiếng phong văn rằng: ông Nhuận chỉ chịu ra trước mặt các bực thức giả của ông thôi, vì ông chê quần chúng Việt Nam ta còn lạp phạp lắm. Ông Nhuận nhà ta lầm! Sức đỗi bà Andrée Viollis là tay viết báo trứ danh theo quan Thượng Reynaud ngày xưa, còn phải khen đi khen lại rằng quần chúng ở xứ nầy thật là đoan trang nghiêm nghị hơn đâu hết.

Gắng lên, ông Nhuận! Rán đi nà!

Mình kiện thì người ta hầu, sao mình tính không hầu trong cái buổi mình bị người ta kiện lại hử? Trên kia tôi có nói: Danh dự là phần thưởng để ban cho đức vọng, tài năng và can đảm; mà đâu cho tới cái can đảm, ông cũng còn chịu lép nữa hay sao?

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6780 (16. 7. 1932)


 

(*) thà chết làm máu: thà chết chẳng chịu thua (H.T.Paulus Của, sđd.)

(**) Theo tin các báo đương thời, cuộc phân xử này đã bị tòa Đốc lý thành phố Sài Gòn từ chối cấp phép nên rốt cuộc đã không tiến hành được.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân