TRỜI CŨNG KHỔ

Thông Reo thích những đêm trông sao chổi.

Ban ngày mặt trời rọi sáng. Song cái ánh sáng của mặt trời trói buộc cặp mắt mình chỉ thấy chung quanh mình trong một cái vòng không được mấy rộng. Những người đã được đi chơi khắp hoàn cầu, họ còn tức giận trái đất nầy là nhỏ quá. Huống chi Thông Reo mỗi ngày mỗi lo nỗi khổ vì miếng cơm, vì con vì vợ, trong một khoảnh đất rất hẹp, làm sao cho Thông Reo khỏi bực mình như bị ở tù.

Bởi vậy cho nên Thông Reo thích những đêm trông sao chổi. Thông Reo ngó những sao chớp, Thông Reo khoẻ như có ai mở cửa ngục cho gió má lọt vào.

Mấy tháng nay, Thông Reo bị thất nghiệp. Vợ có chửa gần ngày. Con bảy đứa, đau hết năm. Tiền không có để ăn cơm, tiền đâu mà chạy thuốc. Thông Reo mệt, thừa những đêm có sao ra xem sao cho khoẻ. Nhưng đêm trong sao chói, đối với sự mệt mỏi của Thông Reo không còn là một vị thuốc hiệu nghiệm nữa.

May nghe các nhà thiên văn ở ngoài Bắc, ở bên Pháp bên Đức cho biết rằng năm nay có sao chổi. Họ đã thấy tới năm bảy cái. Thông Reo nghe tin cũng bớt rầu. Nhớ sách có dạy rằng mọi việc đều là tiền định. Trong một tháng trời, đêm nào cũng thức từ hai giờ khuya cho tới sáng, ra đồng ngồi ngó chưn trời kiếm sao chổi. Té ra sao chổi đâu không thấy, thấy Thông Reo bị trúng sương, cảm hết mấy bữa, làm cho vợ con lại càng khóc thêm.

Không lẽ các nhà thiên văn dám nói láo. Từ xưa đến nay, từ Á châu tới Âu châu, dân nước nào cũng tin rằng hễ có sự nguy biến cho thiên hạ, hoặc có giặc giã, hoặc thất mùa đói khát, thì trên trời có sao chổi. Sao chổi hình cây gươm hay là cây thập tự, trong đuôi có mặt quỷ ở trong. Trời ra điềm cho nhơn dân biết trước mà đề phòng và đừng trách bậy đổ lỗi về ai. Trời nhắc cho thiên hạ biết rằng giặc giã đói khát gì cũng là trời định cả.

Vì vậy cho nên trong cơn khủng hoảng phi thường năm nay đây mà trời cho mọc tới năm bảy cái sao chổi trong một năm, thì là đúng lắm.

Song Thông Reo không hiểu vì sao trời lại chỉ cho một mình các nhà thiên văn thấy các sao chổi ấy mà thôi.

Chắc là trời cũng sợ. Sợ nếu ra vỗ ngực mà cho nhơn loại biết: "Cuộc khủng hoảng, sự xao xiếng trong xã hội của bay   ngày nay là do nơi tao hết", thì nhơn loại tức giận ông, mà ông mất địa vị.

Vì từ các con trai lớn của Ông như các vị "thiên tử" Guillaume II, hoàng đế Nhựt, vua Alphonse XIII, cho đến con trai nhỏ của Ông là vua Xiêm, người nào cũng bị lôi thôi rắc rối với dân.

Trời không dám cho sao chổi mọc lên cho thiên hạ ngó thấy. Cũng như mình không dám xi-nhê (signer) những giấy tờ của mình viết vậy chớ gì.

Mà, thời kỳ nầy, mình còn không lãnh nổi những trách nhiệm nhỏ nhỏ của mình. Làm sao biểu trời không nhác gánh vác một cái trách nhiệm lớn lao vô cùng.

Cái nghề làm vua, cái nghề làm Trời kia còn khổ. Huống gì cái nghề viết báo của Thông Reo.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6835 (20. 9. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân