TRỜI, VUA VỚI ĐÀN BÀ CON GÁI

Đàn bà, cũng là loài người, cũng là con của Trời, cũng là thần dân của vua, song ở vào thời đợi chuyên chế xưa kia, thì hình như đàn bà tới đâu bị ghét dơ tới đó, trong nước có tai vạ gì cũng đổ trên đầu đàn bà hết, chẳng biết thiệt sự có phải vậy không, mà họ thì thiệt đã chịu sỉ nhục lắm phen.

Năm Minh Mạng thứ ba, Di Luân đường thuộc về Quốc Tử giám bị sét đánh. Vua sắc xuống cho bộ Lễ thi truyền chỉ cho hai quan Tế tửu (tức như ông Đốc trường Quốc Tử giám), Tư nghiệp (phó Đốc) cùng bọn giám sanh (học sanh trong trường Quốc Tử giám) phải mỗi người xét sửa lấy mình; cây gỗ trong nhà trường chỗ nào bị sét đánh gãy hay sém cháy đi thì bộ Công tu sửa; còn chỗ Di Luân đường và các phòng của giám sanh ở thì cấm đàn bà con gái không được qua lại.

(Việc nầy rút ra từ trong sách Minh mạng chánh yếu cuốn 1, trương 3).

Coi như lời sắc đó thì hồi trước, khi sét chưa đánh  Di Luân đường, đàn bà cũng có qua lại ở đó và ở trong các phòng của giám sanh; và từ khi sét đánh rồi mới cấm họ qua lại vậy.

Theo chế độ giáo dục ta ngày xưa thì nơi trường học không nên cho đàn bà con gái tới lui, sự ấy vẫn đành rồi. Nhưng cái điều vua Minh Mạng cấm đây, hàm có ý khác.

Phải chi hồi bình thường mà ra cái lịnh cấm ấy thì chúng ta sẽ hiểu có một nghĩa. Hiểu rằng vua sợ phụ nữ tới đó thì làm cho học trò thấy sắc mà mê đắm hoặc đến sanh ra sự dâm loạn mà làm hư cái học phong đi.

Chớ còn cấm mà nhè sau lúc sét đánh thì ắt là có ý gì chớ không phải vì sợ như trên. Phải, vua cấm phụ nữ tới lui chỗ Di Luân đường là vì phụ nữ ô uế, hẳn ngài nghĩ rằng sét đánh lần nầy đây là bởi có dấu chưn đàn bà ở đó làm cho Trời giận mà quở bằng tiếng sét, là cái oai Trời.

Đời nay khoa học xương minh, tiếng sét là cái kết quả của âm điện và dương điện gặp nhau, chớ không phải oai Trời chi hết. Mà Trời là ai? Cái vị đã cao lại lớn ở bên trên vua nầy cũng còn chưa chắc có nữa kia. Muốn Di Luân đường cho khỏi sét đánh về sau, thì duy có cắm ở trên nóc nó một cây sắt, kêu là "roi đỡ sét" (paratonnerre), thì tự nhiên sét đánh không được, chớ không cần phải mỗi người xét sửa lấy mình làm chi. Sự mỗi người xét sửa lấy mình là phải lắm; song sự ấy phải làm luôn luôn cả một đời người, hễ sống khi nào thì xét sửa mình khi ấy, chớ không đợi có sét đánh cái đùng mới lật đật mà xét sửa.

Theo sự học và sự biết của chúng ta ngày nay mà đọc đoạn sách đó, đọc cái lời sắc của vua Minh Mạng đó, thì thấy ra lạ lùng lắm mà không hiểu chi hết. Ấy là do cái quan niệm về võ trụ và về nhân sanh của đời nay khác với đời xưa, chúng ta thấy vậy hay vậy, chớ nên bắt bẻ người xưa làm chi.

Duy có điều nầy lạ lắm mà chẳng biết ai sẽ cắt nghĩa cho chúng ta thông được, nếu chúng ta muốn hỏi.

Nếu cho là có Trời, và Trời biết yêu biết ghét, tâm tánh của ổng cũng như tâm tánh của chúng mình đây; lại nếu nói đàn bà con gái mà đi xông pha trà trộn, Trời sẽ giận mà phạt cho, nếu vậy, thì Trời còn sanh đàn bà con gái ra làm chi? Sanh làm chi thứ đồ ô uế rồi nhè chúng nó mà ghét dơ, đụng đâu quở đó, đến nỗi dùng tới cái oai sấm sét? Quả có Trời thật, thì thế gian nầy chẳng có ai mâu thuẫn bằng ổng hết, phải không?

Về việc ấy, chúng tôi nói quyết rằng sét tự sét, Di Luân đường tự Di Luân đường, phụ nữ tự phụ nữ, chẳng có gì quan hệ nhau; nhưng hơn một trăm năm trước đây thì người ta cho rằng có quan hệ. Và do trong sự cho là có quan hệ ấy, người ta tỏ ra cái ý khinh miệt phụ nữ rõ ràng.

C.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 121 (3. 3. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân