VĂN MINH CỦA ĐÔNG PHƯƠNG

Đông phương! Đông phương nầy mà có cái gì đáng nói, đáng đem mà khoe với thiên hạ, khoe với Tây phương. Nói cho thiệt tình ra thì Đông phương chẳng phải là không có gì hết; có điều có mà tầm thường quá, đem so sánh với Tây phương, chẳng khác nào đem tiểu học so sánh với đại học, thua xa lắm lắm, cái gì cũng vậy.

Sự thiệt thì như thế đó, chỉ vì xưa nay Đông phương vốn có danh tiếng sẵn, một mình nghinh ngang một cõi, rồi bây giờ nếu tự nhận là thua Tây phương, thì các ông thánh đời xưa mang tiếng, mất thể diện đi, hơi khó chịu một chút.

Vì cớ muốn giữ cho còn thể diện, chửng Đông phương mới đẻ ra mấy ông thầy kiện, để mà binh vực cho cái văn hóa của mình. Nhiều lắm chớ chẳng những mấy ông song kể sơ mấy ông cũng đủ.

Ấy là như ở Ấn Độ thì ông thầy kiện Tagore, ở Trung Hoa thì ông thầy kiện Cô Hồng Minh, ở nước Việt Nam loét choét của chúng tôi cũng có được ông thầy kiện Trần Trọng Kim: mấy ổng họ cố cãi cho kỳ được rằng văn hóa Đông phương cũng không kém gì Tây phương.

Lý sự ở đâu? Chứng cứ ở đâu? Cãi cho chạy vụ nầy ấy là một điều khó lắm đó.

Túng thế quá, họ bèn đặt ra cái thuyết rằng: văn minh của Đông phương là văn minh tinh thần; còn văn minh của Tây phương là văn minh vật chất.

Nói như vậy là chẳng những họ làm cho Đông phương bằng Tây phương rồi, mà lại còn hơn nữa đó. Vì hễ là cái gì thuộc về tinh thần thì là cái tinh túy, cái cao thượng; còn cái gì thuộc về vật chất thì là cái thô thiển, cái đê hèn. Sự phân biệt hơn kém ấy đã sẵn có trong trí mọi người trên thế giới rồi.

Cha chả! mấy ông thầy kiện cãi hay thật!

Nhưng có một người Tàu từng đi qua thành Harbin, là nơi trước kia thuộc về Trung Quốc bây giờ thuộc về "nước Mãn Châu", mà chặng giữa từng có một lúc người Nga chiếm trị ở đó; − ở đó người du khách ấy phát kiến ra một cái chứng cứ về văn hóa có thể đánh đổ mấy ông thầy kiện kia nhào mèo hết.

Tại Harbin có một phần đất lúc trước lấy làm tô giới nước Nga, từ khi Nga cọng sản rồi, trả lại cho Tàu, trở về phủ quyền(*) Trung Hoa cai trị; tuy vậy, có nhiều cái chế độ phong tục của hồi còn làm tô giới thì ngày nay vẫn y nguyên.

Ở đó hồi trước, vào trong phần đất tô giới Nga thì tục kêu bằng "Đạo lý", ra ngoài đó, về phần đất Tàu, thì tục kêu bằng "Đạo ngoại"; tiếng kêu ấy đáng lẽ bây giờ bỏ đi mới phải, vậy mà vì quen thói rồi, họ cũng cứ kêu.

Khi người du khách đến Harbin, đi vào phần đất đạo ngoại thì có nhiều xe kéo; muốn dạo chơi ở đâu cũng cứ ngồi xe kéo mà dạo chơi, như ở Sài Gòn, Hà Nội ta vậy. Song đến khi vào phần đất Đạo lý thì xe kéo bị cấm không cho đi ở đó; ở đó chỉ có xe điện xe hơi mà thôi; phần nhiều đi dạo chơi thì đi bằng xe hơi.

Người du khách là một tay có học thức. Thấy vậy va đem sững sờ, đoạn như mơ mộng mà mới tỉnh thức dậy, va bèn phát kiến chỗ nầy là chỗ giáp giới hai cái văn hóa. Đông phương thì ở về phần đất Đạo lý. Ở Đạo ngoại cho phép xe kéo đi, dùng người ta làm ngựa, làm trâu, để kéo một người ngồi trên xe cũng tay chưn mặt mũi như mình, như vậy là cái văn minh tinh thần đó. Ra rứa thì cái văn minh tinh thần là cái văn minh coi loài người như loài vật chớ gì!

Nhưng ở Đạo lý cấm xe kéo mà chỉ dùng xe hơi, xe điện, lấy máy móc để thay thế cho sức vóc người ta, bắt máy móc làm nô lệ người ta, cho đỡ người ta, cho khoẻ người ta, cho thêm cao quý cái phẩm cách người ta, thì nó lại bị kêu là cái văn minh vật chất!

Vậy đó mà cũng cãi. Thiệt mấy ông thầy kiện cãi thí cho cái văn minh Đông phương họ nói tầm ruồng hết cớ!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6681 (15. 3. 1932)


 

(*)  báo gốc in là "phủ quyền", phải chăng in sai? dạng đúng có thể là "chủ quyền"?

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân