VẬY MÀ CÒN AI MUA VÉ SỐ?

Chánh phủ biết rồi, chánh phủ dư biết cuộc xổ số chẳng khác nào đánh bạc. Trong đó họ cũng lấy xâu mà lấy xâu nặng lắm nữa. Những người mua vé số cũng như những người đánh tay côn, thua sơ sơ còn khá, chớ thua đậm cũng đến hết nhà, sạt nghiệp, cất đầu không nổi chỗi đầu không dậy chớ phải chơi sao.

Chánh phủ biết rồi, có điều gặp lúc kiếm không ra tiền, mà những hội nầy hội kia lại cần tiền làm việc nầy việc nọ, họ xin phép hoài đi, thì chánh phủ cầm lòng không đậu, cũng cho họ đi cho rồi, chớ ai dám tưởng rằng trong sự ấy là không có hại như cờ bạc? Ai dám nói rằng chánh phủ vui lòng mà cho?

À, té ra sự xổ số cũng là một việc ích mà có hại ở trong, chánh phủ cho phép là vì cực chẳng đã chớ chẳng phải vui lòng chi đó. Ở đời nếu có nhiều việc cần nên biết thì việc nầy ta cũng nên biết luôn.

Ừ, đã vậy thì cuộc xổ số càng nên làm một cách cho thật công bình, để khỏi mang tiếng với công chúng, và đối với chánh phủ cũng khỏi mất lòng tin cậy mới phải cho.

Ta muốn như vậy, ta lấy lẽ mà đoán như vậy, nếu mà trái sự muốn của ta đi, thành ra cái lẽ của ta đoán không nhằm, thì ta hẳn phải thất vọng. Cái là chắc.

Thật quả có nhiều người thất vọng trong sự nầy.

Mới rồi có cuộc xổ số, mà số trúng độc đắc mười ngàn đồng thành ra như không không! Nghe họ nói ra đem nó kỳ quá chừng quá đỗi.

Mười ngàn ấy có trúng vào một số, mà số ấy không ai cầm trong tay hết, thành thử không ai được lãnh tiền hết. Hỏi tại sao mà có chuyện kỳ vậy, họ nói tại vé số bán không hết, cái số trúng ấy, không có người mua, nó còn nằm về của hội, thì bây giờ có trúng đi nữa hội biết chồng bạc cho ai?

Nói hay chưa? Nếu bán chưa hết vé thì khoan xổ số đã. Mà nếu có xổ thì ngoại những vé chưa bán ra, có được không?

Thiệt kỳ đời! Nếu đánh me mà anh hốt cái làm sự gì giống như vậy, thì bao nhiêu tay con họ sẽ hè nhau kêu anh ấy là ăn gian. Còn đằng nầy, tay con cứ làm thinh mà chịu!

Chuyện đó còn nóng hổi thì tiếp đến chuyện nầy. Cách hai tuần nay cũng có một cuộc xổ số, cái số độc đắc cũng trúng mười ngàn, mà về tay một người Khách lai ở Chợ Đũi. Hễ trúng thì cứ việc trình vé ra lãnh tiền, có việc gì đâu. Mà bởi nó dị kỳ toi quá nên Thông Reo mới có chuyện mà viết.

Khi người trúng tới lãnh bạc, ông hội trưởng nói cùng va rằng: "Hội bị lỗ quá, vé bán chưa hết mà cũng cứ xổ đại đi, anh trúng là may lắm, thôi anh để lại cho hội 25 phần trăm, mười ngàn lãnh lấy nội bảy ngàn rưỡi cũng bộn!"

– Ủa! ông nói cái gì kỳ vậy ông hội trưởng? – Chú Khách lai không chịu.

– Không chịu thì chú kiện đi!

– Kiện chẳng kiện, thách làm gì? Nè, bạc 10 ngàn tôi chưa nhận đồng nào đó, để tôi đi hỏi thầy kiện rồi mời ông hội trưởng ra tòa chơi.

Anh nọ nói vậy mà chẳng biết có kiện hay không. Song ảnh nói chắc rày về sau ảnh không mua vé số nữa.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6683 (17. 3. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân