XINH ĐẸP MÀ CHI

Mới giở lệ sử của nàng Túy Kiều đem ra hiến mọi người thưởng thức, cụ Nguyễn Du đã cho ngay một câu: "Chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau". Mà thật, tài mạng của nàng Túy Kiều nó tương đố đeo đuổi làm sao! Không hiểu ông trời xanh ổng ghen ghét thế nào, mà một người có tài, có sắc, biết cầm kỳ thi họa, đủ mùi ca ngâm, lại phải sa vào cái số đoạn trường, để cho khách làng chơi mặc tình kẻ dày hoa, người dập liễu.

Nghĩ như nàng Túy Kiều mà được sống vào đời nầy như bà Nguyễn Đức Nhuận thì có đâu phải chịu cái cảnh não nồng như thế.

Kìa! bà Nhuận nào có phải là quỷ dạ xoa ở đâu, mà hiện đường đường là bà chủ nhiệm một tập báo danh tiếng lẫy lừng, lại còn đứng ra lập Hội chợ Phụ nữ là khác!

Tôi không được biết bà Nhuận xinh đẹp thể nào, chớ theo như cụ Nguyễn Du, thì nếu cô Kiều mà được đi xe điện, ngồi lô-ca-xông(*) như chúng ta, thì cái địa vị của cô nó cao gấp mười cái địa vị của bà Nhuận lận chớ phải chơi đâu.

Úy! đều nói vậy chớ đời nầy không thiếu chi người cũng xinh cũng đẹp như nàng Kiều, mà cũng phải chịu cái số kiếp như nàng vậy.

Hoặc giả có nhiều cô nhiều bà họ nhờ cái địa vị của họ nó làm tấm màn kín đáo che mắt chúng mình đây, nên chúng mình không thấy được ấy thôi.

Kìa, như chị Ginette Moutier nếu không phải là một người sắc nước hương trời, thì anh chàng Maroselli sao lại điên đảo vì tình mà quên hết phận sự. Nhưng cái số phận của Ginette Moutier nó vắn vỏi và đau đớn hơn cái số phận của Túy Kiều. Ginette Moutier không liều mình mà bị bắn thác, còn Túy Kiều đã nhiều phen quyết lòng tự tử nhưng chung quy rồi cũng còn phải ở lại mà nếm đậm mùi thế tục.

Cái câu "Tài sắc chi mi hỡi Túy Kiều" hôm nay chúng mình đem ra cho cô Ginette Moutier có lẽ được hơn.

Tài sắc làm chi! xinh đẹp mà chi!

Suy đi nghĩ lại rồi tôi muốn xin mấy cô mấy bà ở khắp thế giới nầy, cũng nên về xứ Cần Giộc mà ở hết cho rồi. Chị em ở Cần Giộc tuy là "quỷ dạ xoa" chớ khỏi phải phập phồng sợ cây súng sáu...

Chẳng thà vậy, chớ nếu mình không có cái địa vị gì che chở cho cái sắc của mình, thì mình cũng nên lo trước đừng léo hánh đến chốn phồn hoa làm chi, mà nhứt là đừng đi xem Hội chợ Phụ nữ nữa.

Túy Kiều, Ginette Moutier, chị em Cần Giộc. Không hiểu bà Nhuận thiên về đâu, chớ bà đã dùng đến tiếng "quỷ dạ xoa" rồi! Nhưng bà vẫn còn sờ sờ đó.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6799 (7 và 8. 8. 1932)


 

(*) ngồi lô-ca-xông (chữ Pháp location): ngồi chỗ đã đặt mua trước ở nhà hát.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân