XOAY NHƯ CON CHONG CHÓNG

Từ xưa cho đến nay, chẳng có một nước nào mới bắt đầu gây dựng lên mà cái chánh thể thay đổi lang bang, bữa nay thế nầy, đến mai thế khác, như cái nước "Mãn Châu" là nước tân tạo ở phía bắc Trung Hoa vậy.

Thời đầu hết, sau khi đã hãm được vài tỉnh ở xứ ấy rồi, người ta tuyên bố rằng sẽ lập Mãn Châu thành nước quân chủ lập hiến, đem vua Tuyên Thống lên ngôi hoàng đế tại đó để nối lấy nước Đại Thanh. Việc ấy chẳng biết vì cớ gì thình lình ngưng đi, chẳng những trong bản đồ vạn quốc không có thêm nước quân chủ Mãn Châu, mà chính câu chuyện đó, người ta cũng dẹp đi, không nói đến nữa, mới là lạ chớ.

Không nói đến, chẳng phải người ta bỏ đứt đi đâu; nhưng để thủng thẳng cho họ suy nghĩ rồi họ có xoay.

Ta phải khen là thần tình! Họ xoay được quách. Bữa nay nước Mãn Châu ý muốn thành nước dân chủ rồi.

Nước nào cũng vậy, hễ lập quốc thì phải đủ ba cái nguyên tắc. Ấy là thổ địa, nhân dân và chủ quyền. Kêu bằng nước dân chủ với kêu bằng nước quân chủ, hai cái đó khác nhau là chỉ tại cái nguyên tắc thứ ba. Dân quốc thì chủ quyền ở dân mà quân chủ quốc thì chủ quyền ở vua.

Cho được lập Mãn Châu nên dân quốc, hôm nay người ta tuyên bố ba cái nguyên tắc ấy như vầy:

Về thổ địa thì gồm cả cõi Mãn Châu, bốn tỉnh: Phụng Thiên, Kiết Lâm, Hắc Long Giang và Nhiệt Hà, với lại một ít đất của Mông Cổ mà giáp ranh cùng Mãn Châu.

Về nhân dân thì nói nghe rộng rãi lắm. Nước Mãn Châu dân quốc sẽ họp hết thảy các dân bấy lâu đã sanh cơ lập nghiệp tại đó mà thành ra, chớ không luận là thuộc về chủng tộc nào. Không kể dân bổn xứ, không kể dân ngoại lai, không kêu tên ra là người Mãn, người Tàu, người Nhựt hoặc người nào khác nữa, hễ ở đó hiện có cơ chỉ sản nghiệp thì đều nhận là dân cả. Vả lại, chẳng những kêu dân trỗng mà thôi, lại còn kêu là "công dân" (citoyen) nữa.

Về chủ quyền, không nói chắc ai cũng nghĩ rằng hễ đã là dân quốc thì chủ quyền phải ở dân. Phải, Mãn Châu dân quốc đây cũng vậy, chủ quyền sẽ nắm trong tay của hết thẩy công dân nói trên đó.

Xoay như chong chóng! Mới bữa trước quân chủ mà hôm nay đã là dân chủ rồi. Đời nay mà nghe nói nước nào lập lên dân chủ ai cũng có bụng mừng cho nhau, ấy là cái tâm lý thông thường. Vậy thì về việc nầy đây ta cũng mừng cho họ chớ sao?

Hạnh phước thay! Phía bắc nước Tàu, lại có một dân quốc nữa! Hằng mấy chục triệu sanh linh ở miền lạnh lẽo ấy từ nay sẽ được cai trị theo ý mình. Như vậy sao chẳng mừng?

Nhưng mà khoan! Phải hỏi đến cái chế độ Tổng thống của nước mới ấy ra sao.

Tôi ngại lắm đa! Chức Tổng thống của Mãn Châu dân quốc nầy theo như lời tuyên ngôn của người ta, thì là không phải lo dân cử lên, ấy mới là kỳ cho chớ!

Đã nói rằng chủ quyền về công dân, thì chức Tổng thống, ngôi nguyên thủ trong nước, hệ trọng dường nào, đáng lẽ do dân cử ra mới phải. Vậy mà không, họ nói, cái người giữ chức ấy sẽ do các quan võ và các quan cai trị trong xứ ưng rập người nào thì cử người ấy lên.

Thấy chưa? Thấy một dân quốc kiểu tối tân chưa? Như vậy thì sao gọi là chủ quyền về công dân?

Mà phải, có vậy người ta mới xoay chớ. Chỗ đó chính là cái trục của chong chóng vậy.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6651 (29. 1. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân