XỨ TRUNG KỲ Ở DƯỚI QUYỀN CAI TRỊ CỦA QUAN KHÂM SỨ CHÂTEL

Chúng ta mong cho nó trở nên thế nào?

 

 

Xứ Trung kỳ trong vòng 30 năm nay đã mang tiếng là xứ ít được yên ổn. Không phải hết thảy 13 tỉnh của xứ ấy đều như vậy, người ta để ý chỉ có bốn năm tỉnh chi đó mà thôi, song bốn năm tỉnh đã không yên, thì cũng như cả xứ không yên vậy.

Sự không yên ổn ấy có lẽ là bởi nhiều duyên cớ; những duyên cớ ấy, đến mấy năm gần đây mới phơi bày ra cho ai nấy thấy thật rõ ràng. Trong cơ hội nầy mà gặp được một ông quan khéo cai trị, đứng đầu chỉ huy cho việc chánh trị trong xứ tưởng cũng là một cái cơ hội tốt.

Ví dụ với một người hay đau. Năm nào năm nấy cứ òi ọp hoài mà chứng gì chẳng ra chứng gì, thì biết đường đâu mà chữa trị? Như thế rồi phải có một ngày kia ngã xuống đau thật nặng. Khi ấy nếu gặp ông lương y ổng coi mạch tới nơi tới chốn, ổng biết rõ gốc đau tại đâu, rồi ổng cho uống thuốc, có lẽ được mạnh hẳn.

Chừng ba bốn năm nay ở Trung kỳ rộn ràng quá đỗi, nhứt là hai tỉnh Nghệ Tịnh, rộn ràng lâu hơn hết, rồi thì đến Quảng Nghĩa. Còn các nơi khác tuy không đến thế, chớ cũng chẳng yên gì.

Nay thì dẹp yên rồi. Sự dẹp yên đó người ta đổ công cho lính lê dương(*). Chúng tôi cũng không chối điều đó. Song chúng tôi muốn nói rằng lính lê dương chỉ mới dẹp yên cái ngọn, chớ chưa dẹp yên đến cái gốc được.

Ông Châtel bắt tay làm Khâm sứ Trung kỳ thì trong lúc còn rộn. Chúng tôi muốn nói xứ Trung kỳ có dẹp yên đến gốc chăng, và có yên được lâu chăng nữa, ấy là do ở ông nầy.

Phải rồi, ông Châtel hình như là ông lương y mà chúng tôi đã lấy ví dụ trên kia thì phải. Ông đã thấy đến bịnh căn, ông đã biết xứ Trung kỳ đau vì đâu, ông đã trị đến tận gốc.

Cái hại tham quan ô lại, trước kia tuy đã có người điều trần rất tường tận, song hình như mấy ông thầy thuốc đứng chữa bịnh còn chưa chịu tin, nên từ bấy đến nay chẳng thấy ông nào nhè chỗ hại đó mà trị. Đến ngày nay, gặp cơ hội xấu mà tốt, quan Khâm sứ Châtel mới dạn tay đưa luôn cho mấy tễ trừ căn.

Nếu còn một vài cái hại khác nữa ở Trung kỳ thì cái hại tham quan ô lại cũng phải kể là cái hại lớn hơn hết, trăm sự khốn khổ bất bình của dân bởi đó mà ra. Trọn một năm nay ông Châtel ra sức trừ cái hại ấy cho dân, mà đương còn trừ nữa, hễ ló ra đâu là ngài trừ đó, chúng tôi thấy cái thái độ quả quyết và cương nghị của ngài thì đủ biết.

Làm việc ấy là lợi cho dân, song cái lợi khó thấy. Dễ thấy nhứt là sự được lòng dân. Bởi vậy, trong một năm nay, anh em Trung kỳ ca tụng cái chánh sách của ông Châtel lung lắm, mà ai có ca tụng thì cũng là bởi thiệt tình chớ chẳng phải nói theo cách lịch sự, theo giọng "hót quan".

Nếu chỗ chúng tôi thấy quả không sai, cái chánh sách "trừng thanh lại trị" của quan Khâm cứ giữ cho thường, trước sao sau vậy, thì chưa nói sự lợi ích ban bủa đến dân, mà nội một chút hả được cái lòng họ, phóng xả được cái khí bất bình của họ, là xứ Trung kỳ cũng đủ yên được lâu vậy, lâu cho đến ngày nào vứt cái chánh sách đó đi mới thôi.

Trừ hết ngữ tham quan ô lại rồi, chắc quan Khâm còn thi hành nhiều sự lợi ích cho dân nữa, theo lối chánh trị nhà nghề đi hết con đường tiêu cực rồi, phải trở qua con đường tích cực, là thường.

Mới đây, thấy các báo đăng tin quan Khâm có nhơn cuộc Hội chợ phụ nữ mở ra ở Sài Gòn, mà ngài sức ra cho các hạt đều phải gởi đồ nữ công vào dự đấu xảo. Nghe một tin ấy, chúng tôi thấy ngài đương lưu tâm về việc sanh kế của dân, sau khi đã trừ khử những kẻ bạo ngược làm hại họ.

Những chánh lịnh tốt mà giao cho bọn quan lại bất tiếu thừa hành, thật chẳng ăn thua chi hết. Cho nên trước phải trừ bọn tham quan đi, rồi sau làm gì mới làm được.

Quan Khâm đã làm "việc trước" rồi; ngày nay là ngày ngài để ý làm các "việc sau". Chúng tôi nhơn đó có lòng trông mong cho xứ Trung kỳ lắm.

Đại ý chúng tôi mong cho dân xứ Trung kỳ nhờ tay quan Khâm sứ Châtel mà những việc nông thương, công nghệ của họ được có khởi sắc lấn hơn xưa. Xin để trong một vài bài sau đây chúng tôi sẽ nói rõ.

T. L.

Trung lập, Sài Gòn, s. 6710 (21. 4. 1932)


 

(*)  lê dương (phiên âm chữ Pháp légion): trỏ các đơn vị lính đánh thuê người nước ngoài trong quân đội viễn chinh Pháp (légion étrangère).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân