PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

ÁI QUỐC

Thông Reo phải nhắc phớt qua bài diễn thuyết của ông Lê Văn Kim ở tại phòng âm nhạc.

Có người không bằng lòng nói: "Nhắc tới Lê Văn Kim làm gì. Ông ta học làm chi cho tới bốn năm cái cấp bằng cao đẳng, mà về nước nhà, nói chuyện nghe dốt đặc, in như một đứa trẻ em sơ học kia".

Ông Lê Văn Kim càng học càng dốt, sự ấy có chi lạ. Xưa kia, có một nhà bác học trứ danh  nói: "Cái chỗ mà tôi biết chắc là tôi không biết gì hết". Thiên hạ đến nay còn sùng bái ông bác sĩ ấy. Còn ông Lê Văn Kim dầu ổng dốt đến thế nào, cũng không phải là ổng "khổng biết gì hết".

Thôi, mà như có thật rằng ông Lê Văn Kim càng học càng dốt, điều ấy cũng là giúp ích cho ta đặng bỏ hết cái thói thờ bằng cấp và thờ mấy ông nhiều bằng cấp đó đi.

Thông Reo đây cũng không phải là vì sùng bái ông Lê Văn Kim mà nhắc đến bài diễn thuyết đêm nọ của ông ta. Bài diễn thuyết ấy không bổ ích chút gì cho Thông Reo hết.

Song Thông Reo còn nhớ một câu là câu: "Ta cần phải giải nghĩa".

Ừ, ngày nay ta cần phải giải nghĩa mỗi tiếng của ta nói ra, của ta viết ra. Giải nghĩa một cách rõ rệt. Vì ngày nay tiếng nói của ta nó không còn ăn với cái ý tưởng của ta nữa. Cái danh từ của mấy ngàn, mấy trăm năm để lại, ngày nay nó không còn đúng với cái vật kêu gọi đó nữa. Mà lại mỗi hạng người mỗi hiểu một cách khác.

Như ba tiếng thường dùng là Liberté − Egatité − Franternité (tự do, bình đẳng, bác ái), không biết mấy anh chị du côn họ xăm nó vào ngực, họ hiểu nó ra sao, mà thấy họ cũng có xăm lộn xộn theo, nào là "Vive la France", "Je suis Saigonnais" vân vân.

Còn như với mình đây, ở vào thế kỷ nầy, nào là vô sản chuyên chánh, nào là phát xích chuyên chánh, bên Pháp trong chánh trị giới cũng có người đòi chế độ độc tài, nước Anh thì bỏ hẳn chánh sách tự do mậu dịch rồi; mình dùng hai tiếng "tự do", mà mình không biết rõ cái nghĩa của nó là chi.

Hai tiếng "bình đẳng", 1789 nó sanh ra ở Pháp được thiên hạ hoan nghinh. Qua 1790, không còn ai tín nhiệm nơi nó nữa.

Còn hai tiếng "bác ái", thôi thì khỏi nói tới. Đố có ai hai người mà hiểu nó một cách với nhau.

Đừng nói chi xa. Như ở xứ mình đây, trong khoảng mười năm nay, hai chữ "ái quốc" luôn luôn ở đầu lưỡi mọi người. Mà Thông Reo đố ai đi hỏi thử, từ ông Bùi Quang Chiêu và mấy ông nhơn dân đại biểu khác, cho tới anh xe kéo, chị vá bao, đi ngang qua anh học sanh, thầy thông thầy ký, anh cai cu-li, vân vân; hỏi thử coi có hai hạng người nào mà hiểu nghĩa nó một cách với nhau không? Hai người hiểu giống nhau, còn chắc có chưa!

Thông Reo có quen với một anh chủ tiệm cơm. Ảnh "ái quốc" dữ lắm. Ảnh muốn cho tới chánh phủ ra mặt buộc người An Nam phải ăn cơm của tiệm An Nam. Ảnh càng thua cờ bạc, lòng ái quốc của ảnh càng phừng phừng lên. Ảnh cho An Nam là ngu là dại, không vào hàng cơm của ảnh mà ăn. Đặng ảnh bán… mắc cắt cổ.

Thông Reo lại có biết một thằng nhỏ có tiếng trong bọn đồng tuổi với nó là "cực điểm ái quốc". Thông Reo hỏi nó vì sao? Nó nói: "Tôi chỉ ăn bánh "Quốc nữ" và dùng xa-bông "Việt Nam". Dầu bánh phá ruột, tôi cũng cứ ăn; dầu xà-bông mặn, tôi cũng cứ dùng".

Ấy đó, hai chữ "ái quốc", nghĩa của nó rộng biết bao!

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6960 (12 và 13. 3. 1933)