ẤY THẾ MÀ LÀ KHOA HỌC  

Khoa học (la science) là vật xuất sản bên phương Tây. Khi ở bên Tây, nó có cái chân tướng của nó; đến chừng nó truyền sang phương Đông, nhất là sang nước Việt Nam, nước thích món ăn hẩu lốn này, thì nó phải biến tướng ngay.

Khoa học khi còn ở bên Tây, lấy chứng cứ làm trọng nhứt. Việc gì hay là một cái thuyết nào mà không đủ chứng cứ thì nhà khoa học chẳng bao giờ dám tin, chẳng bao giờ coi nó là chân lý mà chỉ coi là cái giả thuyết (hypothèse).

Nhà khoa học vẫn hay bạo gan mà lập ra những giả thuyết, nhưng lại phải tế tâm mà tìm ra những chứng cứ cho sung túc để chứng minh cho những giả thuyết kia. Khi chứng cứ thật đủ rồi, thì giả thuyết có thể thành ra chân lý; bằng chứng cứ không đủ thì nhà khoa học đành xóa bỏ cái giả thuyết đó mà không tiếc.

Họ nói đất tròn, nhưng nếu mấy trăm năm nay họ không tìm ra những chứng cứ rõ đất là tròn, hay là tìm ra mà không sung túc, thì cho đến bây giờ, chắc họ cũng vẫn để khuyết nghi.

Đại quốc dân Việt Nam này thì chả thèm làm như họ. Chẳng những hạng người thường, gặp việc gì cũng hay đoán phỏng, hay bạ đâu tin đó, mà cho đến nhà khoa học có bằng sắc hẳn hoi, có về làng khao vọng hẳn hoi, cũng dám nói ngang như ghẹ, miệt thị chứng cớ chẳng ra chi.

Ấy là nhà khoa học Nguyễn Công Tiễu, nhà khoa học độc nhất ở Đông Dương, chẳng còn sợ lẫn với ai.

Trong bài Đi thăm mấy ngôi mộ cổ đăng ở Khoa học tạp chí số 46, chính ông Nguyễn Công Tiễu viết lấy. Ông kể chuyện khi thấy một viên gạch có vẻ lạ, lấy giấy phóng nó ra xem, rồi ông viết tiếp rằng: "Nhờ mấy nhà biết chữ nho và mấy bạn Hoa kiều cùng đi với chúng tôi đọc giúp thì ai cũng trông thấy chữ "mộ" còn ba chữ ở trên chữ "mộ" thì lờ mờ, vì nét còn nét mất, nhưng cũng có thể đoán ra được là "Chúa công chi…" Vậy bốn chữ ấy có lẽ là "Chúa công chi mộ"."

Cuối câu đó còn để cái tiểu chú như vầy: "Bốn chữ phóng ra trông không được rõ lắm, nên không thể in lên báo được; vậy ngài nào muốn xem, xin mời lại nhà báo Khoa học".

Tôi đọc đoạn đó mà bực mình cho cái khoa học ở xứ Việt Nam!

May ông Tiễu là nhà khoa học trứ danh đất này, mới hạ được bốn chữ "có thể" và "có lẽ". Bằng không thì ông ấy đã nói chằm bẵm như rựa chém xuống đất rồi.

Kỳ thực cũng không nói được là "có thể" và "có lẽ" nữa. Chữ lờ mờ, nét còn nét mất đến nỗi trông không rõ, không thể in lên báo được, thì dám dựa vào đâu mà đoán được ba chữ ấy là "chúa công chi"? Ông Tiễu nói "có thể đoán". Câu này là câu nói liều, chứ đoán thế nào được? Nhà khoa học duy có theo chứng cứ mà nhận là có hay chăng, chứ không có đoán, vì đoán là việc của thầy bói.

Ông Tiễu có thể bảo rằng người ta dựa vào những "nét còn" ấy mà đoán. Song những nét còn ấy nếu đủ mà nhận là ba chữ gì rồi thì người ta đã nói ngay nó ra như chữ "mộ" rồi, lọ phải đoán ư?

Một lẽ quan trọng hơn hết là ông Tiễu không biết chữ nho, phải nhờ mấy người biết và mấy bạn Hoa kiều đọc hộ, thế thì sao tự ông dám đoán và bảo là có lẽ? Nhà khoa học nên tin ở con mắt và cái óc của mình chứ không nên ăn mày của người khác.

Tôi làm ông Tiễu thì tôi nói: Bốn chữ ấy, người ta nói chữ cuối cùng là chữ "mộ", còn ba chữ trên lờ mờ xem không tường. Hoặc thêm vào một câu rằng: có kẻ nói là ba chữ "chúa công chi", nhưng chưa lấy gì làm chắc.

Ấy thế mới là khoa học.

Ấy thế mà là khoa học.

BƯỚNG NHÂN

Nguồn:

Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 72 (15. 6. 1933), tr. 1, 2.