Bà Hà Văn Ngoạn lo làm giàu, mặc kệ chồng làm quan

Ông Hà Văn Ngoạn người Thanh Hóa mà bắt đầu làm quan ở Bắc Kỳ, tri huyện Hoành Bồ. Nhân việc bị cách chức, ông lại được bổ vào ngạch Trung Kỳ. Trải huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy rồi thăng phủ Anh Sơn, Tuy Hòa; hiện ông làm tri phủ Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Nghĩa, tỉnh ông Nguyễn Bá Trác cũng bạn xuất dương với ông làm Tuần vũ.

Chúng tôi chẳng hề khen ai quá lạm. Thật ông Hà đến đâu công việc cũng chạy đến đó, mà lại khá một nỗi là không bóc lột của dân. Ông là người tốt.

Tuy vậy, nếu ông Hà Văn Ngoạn là người tốt thì vợ ông còn là người tốt hơn. Nếu nên khen ông Hà về một phương diện này thì lại nên khen vợ ông về một phương diện khác.

Chúng tôi dám nói bà Hà Văn Ngoạn là người đàn bà ngộ lắm, chẳng thèm biết quan là cái gì. Chồng làm quan mặc chồng, còn bà cứ ở nhà lo trị sinh, làm giàu mà thôi.

Trải bao năm chồng làm hết huyện đến phủ, ra bắc vào nam, mà đố ai đã tìm ra được cái vết chân bà ở một nha môn nào trong các phủ huyện ấy, chúng tôi xin chịu mất với một con lợn quay!

Thật không hề. Bà Hà Văn Ngoạn chẳng hề chịu đi với chồng mà làm bà lớn với ba anh lính lệ, với mấy thím thừa lấy một ngày.

Ông Hà khoe với người ta rằng không biết bà ở nhà sao mà giỏi quá: mới rồi ông tạt qua nhà, thấy sổ bà nộp thuế cọng đến ngàn đồng bạc, mà mười năm về trước mới chỉ có ba bốn trăm đồng mà thôi. Đó thật là của do một tay bà làm ra.

Nhờ đó ông mới giữ sự thanh liêm mà không ăn đút ăn lót được. Lâu lâu thiếu tiêu, ông lại gởi thơ về xin của bà mà tiêu. Như thế, còn ai chẳng công nhận rằng chính bà đã dưỡng liêm cho chồng?

Từ ngày ông ở phủ Tư Nghĩa, cứ cho người nhà về đón bà vào mãi mà bà cố từ không chịu vào. Không theo chồng nơi lỵ sở, vẫn là cái chủ nghĩa của bà Hà Văn Ngoạn thuở nay; nhưng lần này hình như bà còn vì ý khác nữa. Có người đổ cho vì bà Nguyễn Bá Trác hiện làm bà chúa tỉnh, nếu bà phủ Hà vào, tất nhiên phải tới hầu; cũng đồng thị vợ bạn xuất dương hồi trước mà bây giờ nghiễm nhiên phân ra đường thuộc thì hơi khó cho bà một chút, cho nên bà đã lờ mà tránh đi đó vậy.

Ai biết được một người đàn bà mà lại có lòng tự trọng đến như thế!

Thế nhưng bà Nguyễn Bá Trác, theo lời kẻ khác nói, thì lại trọng bà Hà Văn Ngoạn đáo để, trọng vì tài và vì có chủ nghĩa. Bởi vậy chuyến này bà mới về làm bà Tổng đốc Thanh Hóa để giáp mặt bà Hà Văn Ngoạn cho kỳ được.

Đố bà phủ Ngoạn chạy đi đâu cho khỏi! Cái khi là bên đường bên thuộc có tránh nhau được chăng nữa, thì ngày nay một đằng vẫn là chúa tỉnh, một đằng lại là dân trong hạt, bà nói mần răng mà chẳng chịu đến hầu?

Nhưng chúng tôi biết, bà Nguyễn Bá Trác có khi nào lại phân biệt đường, thuộc, quan, dân, với bà Hà Văn Ngoạn. Hai người đàn ông này lúc ở ngoại quốc họ đã cùng chịu cam khổ với nhau nhiều lắm; chồng đã coi nhau như anh em thì vợ há lại chẳng coi nhau như chị em?

Thôi, bà phủ Hà cũng nên châm chước cái chủ nghĩa của mình đi, để có đi có lại cho toại lòng nhau.

HỒNG NGÂM

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 1 (17. 9. 1933), tr. 11-13.