Bà Ngô Đình Diệm

Ông Ngô Đình Diệm, Thượng thư bộ Lại mới từ chức rồi bị cách chức luôn, chưa có vợ, thì sao có “bà Ngô Đình Diệm” ở đây?

Ấy là do một mối thương tâm của tác giả, cực chẳng đã phải bịa ra, làm cho mục “Tiểu phê bình” là mục “chân” mà kỳ này nó hơi biến ra “huyễn” (1) một chút, tác giả xin chịu lỗi.

Ông Ngô Đình Diệm chưa có vợ; mà phỏng như ông Ngô Đình Diệm có vợ rồi, đã có bà Ngô Đình Diệm thật, thì ông Ngô Đình Diệm có còn phải là ông Ngô Đình Diệm không? Nghĩa là ông có thể khẳng khái, quyết tuyệt mà làm cái việc ông mới làm rồi đó không? Ấy là câu tôi muốn hỏi, muốn bàn.

Phỏng như có bà Ngô Đình Diệm, thì trước khi ông từ chức, thế nào ông cũng phải bàn với bà. Khi ấy bà mới vì ông, vì chính mình bà, vì cả một gia đình nữa mà tính nát lợi hại, tính đi tính lại thiếu điều long cả bàn tính ra, rồi thì rút cục, có lẽ ông không từ chức.

Phỏng như có bà Ngô Đình Diệm, lại phỏng như ông ấy đưa đơn từ chức mà không cho bà biết, thì khi bà hay được, bà cũng […] (a) “chồng tôi điên, chồng tôi dại”, xin tha thứ […], (a) rồi thì có lẽ ông cũng khỏi từ chức.

Nay ông đã từ chức thì từ chức hẳn, dứt khoát không lôi thôi chi, đi không thèm ngó lại, ấy là nhờ ông chưa có vợ, không có người đàn bà tán to tán nhỏ, làm như cái dây nhùng nhằng lịu địu ở một bên.

Nói vậy thành ra như: hễ đàn bà thì người nào cũng hay tính lợi tính hại, tán to tán nhỏ, làm nhùng nhằng lịu địu một bên chồng như bà Ngô Đình Diệm ấy cả hay sao? Không phải. Đàn bà cũng chán người khẳng khái quyết tuyệt vậy chớ. Nhưng khốn thay! Về cái “ca” ông Ngô Đình Diệm đây, tôi còn e cho một nỗi khác. E cho cái khi có bà Ngô Đình Diệm khẳng khái quyết tuyệt rồi, thì chồng  bà ấy lại đổi ý đi.

Có bà Ngô Đình Diệm thì có một bầy con của bà ấy. Khi ấy ông chồng trông vào một cái gia đình vừa vợ vừa con, ăn tiêu tốn kém như thế này thì cũng có thể giảm bớt cái chí thanh cao, cái lòng kiên quyết; ông Ngô Đình Diệm khi ấy có lẽ chưa hề nẩy ra cái ý từ chức cũng nên, hay là đã nẩy ra rồi mà lại dụt đi cũng nên!

Năm trước người ta đã nghe một bà vợ nói với ông chồng rằng: “Không có thì về mà ăn rau cũng được chứ, tội chi…!” Nhưng ông ấy ở thêm hơn mười năm nữa mới về, và mới về đây. Coi đó thì ta đủ đoán biết cái thái độ ông Ngô Đình Diệm thế nào nếu ông có vợ.

Tôi thương tâm ở đó! ở nơi vì cái gánh gia đình mà làm cho con người lũn cả chí khí! Duy có khi nào chồng cũng như vợ, vợ cũng như chồng […] (b) thì khi ấy mới có được cái thái độ [……] (b)

Hỡi bà Ngô Đình Diệm! May làm sao ông lại chưa có bà!

Hỡi bà Ngô Đình Diệm! Nếu có bà, hôm ông từ chức, cho bà có giỏi mà gượng nói gượng cười đi nữa là đến hôm nay, ông bị cách chức, bà cũng phải khóc rưng rức vì cái ngôi mạng phụ và số lương tháng bốn trăm!