Bà Tương Phố lấy chồng

Bà Tương Phố lấy chồng thì cũng như bà khác lấy chồng, có đáng gì mà đem ra bình phẩm? Đem ra bình phẩm là vì muốn đính chánh một cái dư luận khắc mắc giữa bạn gái chúng ta.

Tương Phố là cái bà đã nổi tiếng trên đàn văn Bắc Kỳ mười năm về trước vì một bài khóc chồng bằng non bằng nước, bù lu bù loa, thảm thiết quá mà hay quá, đã đăng trong tạp chí Nam phong, là bài “Giọt lệ thu”. Bà Tương Phố nổi tiếng nhờ bài văn ấy; sau đó bà đi lấy chồng, không có bài văn nào đăng báo nữa, không nổi tiếng nữa, nên bây giờ người ta cũng gần quên bà Tương Phố.

Trong lúc bà lấy chồng, cho đến ngày nay nữa, đám nữ thức giả ở Hà Nội khi ngồi nói chuyện với nhau mà có tình cờ nhắc đến bà, thì thường tỏ ra cái ý không hoan nghinh như trước. Họ trách bà đấy. Họ nói: “Bà Tương Phố nghĩ cũng kỳ thay! Đã định không thủ tiết với chồng trước thì thôi, làm gì lại phải đem nước mắt thấm ướt non mười trang giấy Nam phong?”

Cái câu nghe lơ lơ mà khó chịu làm sao, khe khắt làm sao! Nói thế, cũng như nói: “Theo như cái thâm tình bà Tương Phố đã giãi bày trong bài “Giọt lệ thu” thì bà ấy không lấy chồng nữa mới phải; nay bà ấy lấy chồng, thế cho biết cái thâm tình ấy là giả dối, giọt lệ khóc chồng của bà là giả dối”.

Trách mà trách đến như thế, thôi xin chịu, dù thánh hiền cũng khó mà ở đời này được!

Dư luận trong khi trách ai, phải ngó đến cái tình cảnh của người ấy một chút với chứ. Tôi thì tôi nói: Bà Tương Phố, rủi trong khi khóc chồng mà bà ấy khóc quá, ngất người rồi chết đi thì thôi, chớ còn sống là bà phải có một ngày lấy chồng.

Hãy đọc lại “Giọt lệ thu”. Trong đó có một chỗ tỏ ra cái cảnh khổ mẹ góa con côi, không ai nhờ cậy, chả nhẽ là đi xuất giá rồi còn trở về nương dưới gối song thân. Ấy đó, bà Tương Phố mà dù đến ai nữa cũng phải lấy chồng, là vì đó.

Nghe nói bà Tương Phố chắp nối với một ông hiện đương làm Bố chính. Cái sự xứng đáng và sang trọng ấy vứt đi, chẳng nói làm chi, chỉ một mụn con trai của bà từ đó được nuôi nấng tử tế, được chịu giáo dục hẳn hoi, mong có ngày nó thành thân, thế là bà đủ đối với  chồng trước mà không hổ vậy.

Theo lối các ông nhà nho, cái cảnh người ta không thể chịu được, cái việc người ta không thể làm được, mà các ông cứ bảo chịu đi, làm đi; cái người chịu và làm ấy bị thiệt hại cho đến chết, tưởng được cái gì, té ra cũng chỉ được cái danh suông của các ông ban cho là trung, hiếu, tiết, nghĩa! Ôi, ngặt người ta quá!

Giết chồng mà lại lấy chồng, thì mới Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời; chứ còn Chết chồng mà lại lấy chồng, thì cũng nên chúc cho May ra khi đã tay bồng tay mang, chứ có gì đâu mà trách?

Nhưng tội nghiệp bà Tương Phố, đã lâu rồi mà nghe như chưa có “tay bồng tay mang” thì phải!