Bịp nhau: cơ quan chung!

Người Việt Nam bị đồng bào mình phỉnh gạt đã nhiều lần rồi. Bây giờ ai nấy cũng đã biết thân mà giữ mánh giữ thế cả. Ví chẳng khác bà già kia mất cắp đã nhiều buổi chợ, phen này bà ấy, tay không rời túi tiền, con mắt đăm đăm lấy cái rổ; kẻ cắp nếu còn ăn quen như mấy lần trước, chẳng những hoài công thì chớ, không khéo còn lâm vào tay bà ấy bây giờ.

Ấy thế mà nhiều kẻ nóng lòng cạn nghĩ, tưởng cũng còn có thể phỉnh gạt như xưa, cho nên thỉnh thoảng họ lại thò cái thủ đoạn bịp nhau ra.

Một tờ báo ra đời, tất nhiên xưng mình là "cơ quan chung của quốc dân". Cho được giải nghĩa câu ấy càng rõ hơn nữa, họ nói: "Tờ báo này chuyên việc phụng sự quốc dân, hai mươi triệu đồng bào tức là chủ nhân ông của nó, nó xin vì chủ nhân ông mà hy sinh, mà tận tụy". Họ nói, nghe rất là bùi tai; mà ngẫm cho kỹ, chẳng còn gì vô lý hơn.

Chúng tôi xin tỏ thật: Nghề làm báo dù cho ở nước nào cũng vậy, cái tính chất của nó chỉ có nửa phần là giúp ích cho văn hóa, còn nửa phần thì vẫn là kinh doanh về thương nghiệp. Trừ nửa phần trên ra, một nhà báo có khác gì một  nhà buôn đâu. Một nhà báo cũng phải có sổ thu sổ xuất, cũng phái tính từng đồng vào đồng ra. Làm khéo ra thì người chủ báo và những người viết báo cũng sẽ ăn nhờ vào đó, như chủ hiệu buôn và những người làm công ăn nhờ vào một cửa hàng vậy. Mà phải có vậy mới được, có vậy mới ngồi yên đứng vững mà làm trọn được cái chức vụ nửa phần trên.

Thế thì tờ báo của người nào lập ra, tức người ấy làm chủ, của đảng phái nào lập ra, tức đảng phái ấy làm chủ; hai mươi triệu đồng bào có quyền gì vào đó được đâu.

Có cái cơ quan gì là cơ quan chung cho cả quốc dân? Bởi vì trong quốc dân có nhiều thứ người, có nhiều hạng người, địa  vị khác nhau, quyền lợi khác nhau, ý kiến khác nhau, một tờ báo nói cho được bên này thì mất bên khác, không thể nào vừa lòng hết cả hai mươi triệu được. Thế mà dám nói mình là cơ quan chung của quốc dân là nói láo!

Cho đi rằng có một tờ báo thật làm được như vậy, đối với thứ người nào, hạng người nào cũng làm cho bằng lòng được cả, gặp ai cũng xu phụ, không hề làm mếch lòng ai. Nhưng, đến thật vậy thì tờ báo ấy đã thành ra cái đòn xóc nhọn hai đầu, đã thành ra con người ba phải, đã thành ra con sứa, không thì con giun, ai còn thèm đếm xỉa làm chi thứ tờ báo ấy?

Hô lên rằng ta đây là cơ quan chung của cả quốc dân, ấy tức là thú nhận mình làm đòn xóc, làm người ba phải, làm con sứa, làm con giun đó chứ gì? Quốc dân lúc còn ngớ nghết, chẳng nói làm chi; chứ lúc đã khôn ngoan nhanh nhẹn ra, họ nhổ nước bọt vào!

Cái thủ đoạn tầm thường quá, cũ quá, dở quá, thế mà còn đem ra để phỉnh gạt, chẳng biết họ toan phỉnh gạt ai? Ngu dốt thế mà toan phỉnh gạt ai? Ai còn để cho họ phỉnh gạt kia?

Một tờ báo đứng đắn ra thì chỉ nhìn người nào sáng lập nó, khai phát nó, ấy là chủ nó; nó chỉ làm cơ quan cho cái chủ nghĩa nó thờ phượng, cái lý tưởng nó ưa thích, chứ chẳng chịu làm cơ quan cho ai. Nếu cái chủ nghĩa ấy, cái lý tưởng ấy có lợi ích cho quốc dân, tự nhiên quốc dân hoan nghinh tờ báo ấy; rồi có được bao nhiêu quyền lợi, những người có quan hệ với tờ báo ấy cùng hưởng lấy với nhau, chẳng việc gì mà phải hy sinh hết, như thế cũng vô hại mà.

Ai đó! Thôi đi! Dở lắm! Đừng bịp nhau nữa!

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 9 (12. 11. 1933), tr. 6-7.