PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

CÁI KIẾP ĐỜI ĐỜI

Sống đời đời, không ai mà chẳng muốn. Song cái "kiếp đời đời", sau khi chết kia, không mấy ai biết nó mà nói một cách quả quyết cho mình rõ coi nó ra sao.

Mình hiểu rằng những thuyết nầy thuyết nọ của các tôn giáo về cái chỗ để cho mình, sau khi chết, đến đó mà sống đời đời, những thuyết ấy toàn là sự tưởng tượng của trí não của con người.

Mà người ta tưởng tượng nó làm sao không  thể làm cho mình thích được. Phân chia làm chi ra thiên đàng và địa ngục hại cho mình, mỗi lần nghĩ đến cái kiếp đời đời, thì mắc phải lo sợ sa vào địa ngục. Còn như may được ở thiên đàng, mình nghĩ cũng không có gì là lý thú. Anh mọi ở rừng kia lắm khi cũng sung sướng như ở thiên đàng, cần gì phải lên thiên đàng làm chi. Anh mọi cũng có trái cây, có thịt nai ăn dư dả, uống nước khe, nghỉ bóng mát, coi bướm giỡn, nghe chim kêu.

Tưởng tượng cái kiếp đời đời theo như phần nhiều tôn giáo kia không thể nào làm cảm động mình được. Thôi thì Thông Reo đây nhờ trí não mình mà tự suy ra, tự tưởng tượng cái cảnh đời coi thử ra sao?

Mình mới nhớ đến cái thuyết hư vô của đạo Phật. Mình ngó lên trời xanh, thì chỉ thấy một cái không gian rộng rãi vô cùng. Mình mới tưởng tượng cái kiếp đời đời kia, chắc là sống nằm im ở vào một cái không gian trống trơn và mênh mông chớ có gì đâu. […..] (*)   có lúc kia mình bị người ta bắt nhốt vào một cái chỗ rộng đủ hai người nằm thôi, tối mò. Mình mới suy nghĩ cho cái anh đại tư bản kia, khi chết, nằm trong một cái mồ xây kim tỉnh, chắc cũng bằng như, cũng in như cái chỗ của mình ở bây giờ đây, chớ có khác gì đâu. Rồi trong một tháng trường, mình rán sức tưởng tượng cho ra cái chỗ ở đời đời sau kia. Càng suy nghĩ đến, càng tưởng tượng cái chỗ minh mông và trống trơn để sau kia mình đến ở, thì mình lại càng chán quá

(Kiểm duyệt bỏ một đoạn dài)

Thông Reo không thích cái kiếp đời đời trống trơn kia. Thông Reo mới nhớ lại thử coi thiên hạ hiểu cái kiếp đời đời ra làm sao. Nhớ lại, thì là thiên hạ thường tưởng cái kiếp đời đời là như tấm mộ bia bằng đá xanh kia, là cái mồ to lớn mà trong đôi ba trăm năm phải bị nát tan. Có giỏi lắm như những pyramides, mồ của các vua đời xưa ở Egypte, (**) thì đến ngày nay cũng không thấy còn gì là tốt đẹp. Thông Reo chừng ấy mới biết rằng thiên hạ hiểu cái kiếp đời đời là kiếp "chết". Cho nên thiên hạ mới mượn những vật chết, là đá là kim, mà để sống về sau với hậu thế. Cho nên thiên hạ mới có cái đầu óc thủ cựu, chỉ bo bo giữ lấy đồ xưa tích cổ, mà không ưa tìm mới chào tân, không sống vì tương lai, là con đường dắt đến kiếp đời đời đó.

Thông Reo ngồi bờ biển, thấy nước biếc mênh mông, trời cao lồng lộng, mây bay sóng vỗ, lượn sóng nầy đưa lượn sóng kia không ngớt, khi êm lặng khi ba đào. Thông Reo mới hiểu, nếu sự sống ở đời nầy là "động", thì sự sống đời đời kia cũng là "động" nữa. Thông Reo nhờ hiểu vậy, được yên tâm từ đây. Vui mà bỏ cựu tiếp tân, chào mừng những điều mới mẻ, ham thấy xã hội đổi hóa, mừng rỡ như được tiếp xuân. Thông Reo quả quyết rằng Thông Reo có được thái độ ấy là đã trực tiếp với kiếp đời đời đó.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6974 (30. 3. 1933)

Chú thích

(*) Chỗ này ở báo gốc để trắng gần 2 dòng, dự đoán có 12-14 từ bị đục bỏ khỏi khuôn in.

(**) pyramides (chữ Pháp): những kim tự tháp; Egypte : Ai Cập.