CÁI QUAN NIỆM ĐỐI VỚI TỜ NỮ BÁO

 

Một để giải một cái lầm chung của nhiều người, hai để cho độc giả từ đây có cái quan niệm chân xác đối với tờ báo phụ nữ, tôi viết bài này.

Đối với tờ báo phụ nữ, nhiều người có cái quan niệm thiên lệch lắm. Người này nói: “Đã là tờ nữ báo thì ở trong phải toàn là những bài có quan hệ với đàn bà con gái”. Người khác lại nói: “Đã là tờ nữ báo thì phải là đàn bà đứng ra chủ trương”.

Người thứ nhất tưởng cái ý kiến mình như thế là có ích lợi cho phụ nữ lắm, chứ không dè như thế là trở lại giam hãm cái tri thức của phụ nữ trong xó tối!

Việc quan hệ với đàn bà con gái là việc gì? Có phải là may vá, bánh trái, đi chợ, nấu ăn… cùng là sinh đẻ, nuôi con… chăng? Muốn chỉ cho phụ nữ biết những điều đó mà thôi à? Nếu có một tờ báo nêu cái tôn chỉ mình ra như thế, chúng tôi phải nói rằng tờ báo ấy cố dạy cho phụ nữ làm đầy tớ!

Không, không được. Chúng tôi không muốn thế mà muốn cho chị em “làm người” kia. Làm người thì người đàn ông biết cái gì, người đàn bà phải biết cái ấy. Duy có một điều cần là trong khi hiến cho chị em những cái đáng biết đó, phải tuỳ theo trình độ của chị em.

Người thứ hai nói còn có lý hơn. Nhưng “đã là tờ nữ báo thì phải là đàn bà chủ trương”, cái câu ấy đem nói ở xứ ta ngày nay, thì vội quá, đánh xác ra cũng hoàn là không có lý.

Sự chủ trương một tờ báo, kể có hai phương diện: một là việc quản lý; một là việc biên tập. Đàn bà ta hiện nay, chúng tôi thấy có người phụ trợ vào hai việc ấy thì được chứ chủ trương thì chưa được.

Ở Sài Gòn, như bà Diệp Văn Kỳ, bà Trần Thiện Quý, đều là tay quản lý báo thật giỏi. Nhưng dù chính mình hai bà ấy cũng phải tự biết rằng mình không đủ sức đứng đầu đảm đương lấy một mình. Còn nói chi về việc biên tập, bây giờ đã có nhiều bà nhiều cô viết bài được, tuy vậy, nội viết bài được mà thôi, đã phải đâu là một người làm báo!

Chẳng phải có ý gìm ếm bên nữ xuống, song phải nói theo sự thực: thật, chủ trương một tờ báo, đàn bà xứ ta hiện chưa có người.

Đàn bà chưa có người thì đàn ông làm thế cho, trong đó chẳng thấy ra chỗ nào là chỗ không chánh đáng.

Vậy thì một tờ nữ báo ở xứ ta ngày nay là do đàn ông làm ra để giúp phụ nữ trong sự làm người. Chúng ta hẵng nên có cái quan niệm như thế để mà đọc những tờ báo phụ nữ. Bằng chẳng vậy, e chẳng có một tờ nữ báo nào làm cho chúng ta vừa lòng.

Đợi một ngày kia nữ giới tiến bộ, cái quan niệm ấy sẽ đổi đi: Bấy giờ một tờ nữ báo sẽ là cái cơ quan của phụ nữ tự lập ra và tự chủ lấy để bênh vực quyền lợi cho mình và dắt đưa trên đường làm người cho nhau.

Cũng  nên chóc mòng cái ngày ấy không xa!...

P. K.

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 12 (3. 12. 1933), tr. 1.