PHỤ LỤC 1 CÁC BÀI TỒN NGHI ------------------------------- CHÁO SẠN Xưa kia, bên Pháp, nhà văn sĩ Rabelais, có danh, được nhà vua quý trọng. Một hôm, đi chơi xa, đến lúc về, rủi hụt tiền. Rabelais túng thế phải dụng mưu. Ông ta lấy cát, gói làm ba gói. Sai thằng bé con của lữ quán đi kiếm keo giùm ông. Thằng bé đem keo về, ông ta lấy dán vào mỗi gói cát ấy một cái nhãn. Một cái nhãn đề: "thuốc độc để giết vua". Một cái đề: "thuốc độc để giết hoàng hậu", cái thứ ba đề: "thuốc độc để giết hoàng tử". Thằng bé thấy ba cái nhãn thuốc độc ấy, liền lén đi thưa với chủ. Chủ chạy thưa với lính. Lính bắt Rabelais giải về kinh đô cho nhà vua làm tội. Về đến kinh đô Rabelais xin vua cho ra mắt. Rabelais cắt nghĩa vì túng mà vô phương khả đảo phải dùng mưu. Lấy ba gói thuốc độc ấy, đem mở ra, thấy đầy những cát. Cả nhà vua tức cười. Lại lấy làm thích vì "dân đen" như ông chủ lữ quán kia mà cũng tỏ lòng trung quân ái quốc lo sợ cho Hoàng thượng. Trong giờ bối rối Rabelais dùng được chước hay. Song cũng nhờ được lòng nhà vua mới dám làm điều ấy. Chớ như Thông Reo đây ngày nay rủi đi chơi xa, hết tiền về mà dùng cái kiểu cũ đó, thì chắc là lính khố xanh họ triệu về để nằm luôn ở khám lớn ít nữa cũng là mười lăm năm. Song câu chuyện của Rabelais ngày nay thiên hạ vẫn còn nhắc, để dạy người ta nên có trí tính toán lanh lẹ như Rabelais trong mấy lúc ngặt nghèo. Bọn thất nghiệp ngày nay mắc vào cảnh bối rối, vô phương. Mà hụt tiền xe không khổ bằng trọn ngày không có lấy một bữa cháo. Lại thêm, uống nước đái hoài đái huỷ càng xót ruột thêm. Thông Reo không phải đại phú có sức lập nhà máy để cho anh em thất nghiệp có công việc làm. Thông Reo biết anh em không phải như kẻ ăn mày vì biếng nhác mà làm nghề kêu cơm từ ngày từ bữa. Anh em thất nghiệp là một đám người siêng năng chỉ cầu xã hội làm sao cho có nghiệp nghệ để sanh nhai nuôi vợ nuôi con. Song cầu xã hội là phải làm làm sao? Thông Reo nghĩ nếu Thông Reo gồm được cả các chức hội đồng địa hạt, hội đồng canh nông, hội đồng thành phố, hội đồng quản hạt, đại biểu của nhơn dân ở kinh tế đại hội nghị, ở thuộc địa thượng nghị viện; nếu Thông Reo được làm luôn đại biểu của toàn cả quốc dân ta tại Hạ nghị viện bên Pháp đi nữa, Thông Reo cũng vô phương cứu khổ cho anh em thất nghiệp. Nên Thông Reo nằm đêm, xót dạ, suy tính ra được cho anh em thất nghiệp cái nghề đi dạy các cô các bà ham học làm bánh nấu ăn, dạy họ nấu một món ăn lạ, là "cháo sạn". Cháo sạn, không phải món đồ ăn như "cá gỗ" ở Trung kỳ đâu. Cháo sạn bổ dưỡng hơn nhiều. Mỗi lần nấu một nồi cháo, mấy bà mấy cô phải chịu gạo, trứng, cá, thịt, tiêu, tỏi, hành ớt, nước mắm, vân vân. Còn mấy cục đá sạn thì về phần ông thầy chịu. Nấu rồi cháo phải kiến lại cho thầy, lại phải thưởng thêm một xu để ra ngã tư uống một tô trà Huế. Cháo sạn ngon hơn cá gỗ, hơn rơm khô, tôi dám cam đoan. THÔNG REO Nguồn: Trung lập, Sài Gòn, s. 6959 (11. 3. 1933)
|