PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

CHIẾN TRANH

Trung lập trong ngày thứ năm 9 Mars có đăng hình một đạo binh trẻ con bên Nhựt. Mấy chú lính của đạo binh nầy tuổi từ tám sắp xuống.

Những kẻ dại, thấy một tốp con nít đi đứng có hàng ngũ chỉnh tề, bồng súng mang gươm, oai nghiêm như người lớn, thì lại thầm khen: "Chà! Con nít Nhựt, khôn thiệt, khéo dạy thì thôi!"

Khôn à? Đều ấy chưa chắc. Con khỉ hát xiếc cũng khôn vậy. Chớ khéo dạy! − thì thật là… người lớn bên Nhựt có tài nhồi sọ trẻ em!

Bấy lâu nay, nghe nói chánh phủ Nhựt quý trọng những giáo sư nào hiểu tâm lý con nít và có tài huấn luyện chúng nó. Mình nghe qua cũng tưởng dân Nhựt là khôn, là văn minh hơn các nước, cho nên chăm lo về con nít là chỗ hy vọng về sau. Hy vọng không phải là cho nước Nhựt thêm giàu thêm mạnh. Hy vọng là: con nít mai sau thành người khôn ngoan, trong xã hội sẽ không còn những điều tồi tệ tàn tác như ngày nay nữa. Té ra nay mình được thấy rõ sự kết quả của sự giáo dục khôn khéo bên Nhựt là vậy đó: một đội binh con nít, nhỏ dưới tám tuổi. Đội binh ấy có phải là tập luyện để chơi đâu, như dạy cuộc chơi nầy cuộc chơi nọ cho các trẻ em xưa nay vậy. Không đâu, mấy chú lính con nít nầy làm lễ truy điệu mấy người lớn đi tàu bay bị chết ở Mãn Châu.

Bởi vậy cho nên, Thông Reo thấy cái ảnh đăng hôm thứ năm đó, Thông Reo buồn. Buồn không phải là vì giặc Mãn Châu làm cho thiên hạ không còn tín nhiệm nơi Hội Liên quốc nữa. Buồn là vì Hoa Nhựt chiến tranh không trông gì đôi ba năm nữa sẽ hết. Vì sao?

Vì còn mấy chú nhỏ dưới tám tuổi kia lớn lên. Vì, đến sau, mấy chú nầy lớn, lập thành gia thất, còn tập nối truyền cho con cháu mình lập những đội binh dưới tám tuổi nữa. Mà như trong các trường của Huê kiều ở Chợ Lớn kia, mỗi lần ta đi ngang qua, thì cũng nghe kèn binh thổi ó lên, nghe "oách, gốt, ỏn, đơ" mạnh mẽ.

Có kẻ, lên mặt người ái quốc, nói: "Muốn gìn giữ non sông tổ quốc thì, dầu tập võ bị cho con nít là bậy, song cũng phải làm". Trong xã hội nầy, mấy ai cãi ý kiến ấy đâu. Song, non sông tổ quốc của Nhựt, chắc cũng không mấy ai dám nói là ở Mãn Châu.

Hóa học càng tấn hóa, cái nạn chiến tranh càng thêm gớm ghê. Giặc 1914-18 là dữ dội thể nào, mà các báo Âu châu lại còn quả quyết rằng từ đây về sau giặc giã còn thêm gớm ghê bội phần hơn nữa.

Mà người lớn thì ác, cứ tập con nít chơi nào là súng ống, kèn trống, gươm dao. Cứ nhồi sọ con nít bằng những hình ảnh về chinh chiến. Sách vở cho trẻ em thì ca tụng những chiến sĩ cụt chưn gẫy cẳng, chết vì mũi đạn đường tên. Không mấy ai lấy sự thật đem dạy người, như Léon Werth, (1)  như Henri Barbusse, Romain Rolland kia vậy.

Thiên hạ phần đông không thấy xa hơn chót mũi, thì đã đành. Song dầu ngu dại thế nào cũng có thể biết nếu muốn thoát khỏi cái nạn chiến tranh thì ít nữa cũng đừng tập cho con nít hâm mộ chiến tranh chớ.

Trong quyển "Voyage au bout de la nuit", Céline (*) có thuật lại lúc mẹ mình mừng con ở trận về. Ông ta nói: "Mẹ tôi gặp tôi mừng như con chó cái tìm được con. Nhưng mà mẹ tôi thua con chó cái, vì con nầy nó không bao giờ để cho ai gạt gẫm mình đặng bắt con đem đi đâu hết".

Thầy đồ chắc là ghét Céline vì sao đem mẹ mình mà so sánh với chó. Céline không phải là con nhà nho. Mà thật vậy, Céline đâu có học: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử vong, tử bất vong, bất hiếu".

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6961 (14. 3. 1933)

Chú thích

(1) Léon Werth có viết hai quyển sách về cuộc chiến tranh 1914 là "Clavel chez les soldats""Clavel chez majore" (nguyên chú).

(*) Louis-Ferdinand Céline (tên thật Destouches; 1894 - 1961): nhà văn Pháp; tiểu thuyết "Voyage au bout de la nuit" (1932) của ông ra mắt ở Pháp năm 1932.