CHỮ NHO PHONG HÓA

Mục nhật ký của tôi mới chép được có hai ngày, rồi vì một cớ riêng, từ ấy nhẫn nay nín bặt. Hôm nay chép nối ấy là nhờ báo Phong hóa cổ vũ và tưởng lệ cho tôi.

Hai bài nhật ký của tôi vừa đăng trên tờ Dân báo đó, thì Phong hóa số 49 mới ra hôm nay, may sao được các ngài bên ấy cúi xuống mà nhặt cả lấy làm đầu đề. Hóa nên trong độc một số của tờ hài báo ấy mà Bướng Nhân này được nói đến tới hai lần ở hai chỗ.

Ai kia mà được Phong hóa kêu tên kêu tuổi có lẽ họ cũng xem thường; chớ con người bướng bỉnh như tôi, lại được các ngài nhắc tới nhiều lần, dầu cái luận điệu đối với thế nào thì mặc, tôi cũng phải kể là điều hân hạnh, hoặc kể là sự mang ơn.

Mang ơn thì phải trả ơn. Tôi là người bướng, cho nên cũng xin trả ơn một cách bướng.

Phong hóa số 48, nơi mục "Những hạt đậu dọn" (a) có mấy giòng chỉ trích sự dùng sai chữ nho của tờ Đông Pháp. (b) Tức là hai chữ "táng tận" mà ông thầy đồ Phong hóa đính chánh lại như vầy:

"Táng là chôn, tận là hết. Câu "táng tận nhân tâm" là chôn hết lòng người, nghĩa là tàn ác…"

Vẫn biết Phong hóa gần nay như là một tờ hài báo, 16 trang mà hết 15 trang là bông đùa. Tuy vậy, bông đùa ở đâu, chớ mục "hạt đậu" là để mà chữa sự sai lầm của các báo, các ngài không bông đùa ở đó.

Nói vậy cho biết những câu "Táng là chôn, tận là hết, táng tận nhân tâm là chôn hết lòng người" ‒ là những câu các ngài viết bằng lối chứng chớ không phải lối đùa. Trong khi viết đó, các ngài mang áo thụng khăn đen vào, chớ không còn là cái mặt thằng hề bôi nhọ nữa.

Có vậy tôi mới dám nói các ngài cắt nghĩa sai. Có vậy thì tôi mới dám cầm chữ nho Phong hóa cũng như anh hai chữ nho Đông Pháp.

Các ngài chỉ biết có chữ táng nghĩa là chôn, mà quên lửng đi còn chữ táng nghĩa là mất. (c)  Thật thế đó các ngài. Ở đây chữ táng là mất mới có nghĩa, chớ chẳng hề có ai dám lấy quyền thế nào mà bảo rằng chữ táng là chôn.

Chôn gì thì được, chớ chôn cái lòng sao được? Vả lại nếu là chôn thật, thì chẳng nên nói "hết" làm chi. Huống chi, chôn hết lòng người thì là ai chôn? Trong chữ nho chẳng ai hề đặt ra một cái thành ngữ mà vô nghĩa đến như thế.

Kỳ thực, không phải "táng tận nhân tâm" mà là "táng tận lương tâm". Táng này nghĩa là mất: lương tâm mất hết. Như thế rồi mới hạ được rằng "nghĩa là ác".

Ấy là điều tôi trả ơn cho Phong hóa đó. Nếu các ngài cho là phải mà nhận lấy thì hay. Bằng như các ngài không cho là phải, nhưng cũng lại nhặt lấy làm đầu đề lần nữa trong lúc túng đầu đề, thì cũng chẳng phải là vô bổ cho các ngài vậy.

BƯỚNG NHÂN

Nguồn :

Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 63 (4. 6. 1933), tr. 1.

Chú thích

(a) "Những hạt đậu dọn" (người viết mục này thường ký là Hàn Đãi Đậu) là một mục mang tính chất dọn vườn văn của báo Phong hóa; "hạt đậu dọn" ở đây nên hiểu như "hạt đậu nhọn". "Dọn" (= nhọn) ở đây có nghĩa như cứng, ví dụ "cơm dọn" (= cơm nhọn) tức là hạt cơm còn cứng, chưa chín; "nếp dọn" (= nếp nhọn) cũng trỏ cơm nếp chưa chín, hạt còn cứng (theo H.T. Paulus Của, sđd). Các loại hạt đậu, ví dụ đậu xanh, khi nấu có thể sót lại những hạt không chín (do chưa xay vỡ) cũng gọi là "những hạt đậu dọn" ( = nhọn).

(b) Đông Pháp: tờ nhật báo ở Hà Nội, xuất bản từ 1925 với tên "Báo Đông Pháp", từ 1932 đổi là "Đông Pháp", sau ngày 9.3.1945 đổi là "Đông phát"; sau ngày 19.8.1945 đổi là "Dân thanh", tồn tại đến 30.11.1946, trụ sở ở 94 Hàng Gai, Hà Nội.

(c) Tác giả lưu ý dạng chữ  táng   nghĩa là chôn, với dạng chữ  táng   nghĩa là mất.