Chửi nhau

Nhiều nơi hay dùng lẫn tiếng "chửi" với tiếng "mắng", có khi cũng lẫn với tiếng "rủa" nữa. Kỳ thực ba tiếng khác nhau. Gọi cha mẹ tổ tiên nhau ra làm cho sỉ nhục, ấy là chửi; bảo nhau là chó, là bò, là khỉ, … ấy là mắng; đối với ai mà dùng những câu: ma mà bắt đi! đồ trời đánh! đồ chết vằm chết chém!... ấy là rủa.

Rủa và mắng đều có ý nghĩa cả. Đối với người mà mình không ưa, muốn cho họ chết rấp đi, thì mong cho trời đánh họ, gươm dao kề cổ họ, ‒ như mấy câu rủa trên đó là phải. Bất luận sự mong như vậy có chánh đáng cùng chăng, cũng phải kể là có ý nghĩa. Mắng cũng thế. Với người không biết phải trái thì bảo là chó, với người dơ tuồng thì bảo là khỉ; chưa nói người ấy có xứng đáng với cái danh hiệu ấy không, duy tự kẻ mắng thấy thế thì bảo thế, đủ cho là có ý nghĩa rồi.

Duy có sự chửi thật là không có ý nghĩa gì cả. Trong khi nói: "cha mầy! mẹ mầy! ông cố ông sơ mầy!..." thế là có nghĩa gì? Chứ phải chi trước mấy lời ấy mà có thêm vào những lời gì để chỉ ra sự hành vi sỉ nhục (ví dụ nói: cha mày đã đi ăn mày, ông cố mầy vốn là kẻ trộm v.v.) thì còn là có nghĩa. Cái này, chỉ trơ trọi mấy cái danh từ đi theo chữ "mầy" mà thôi, thì có tỏ ra câu nói là có ý thế nào đâu. Không có tiếng nước nào mà có cách nói bất thông như thế! Vẫn biết nhiều thứ tiếng trong khi nói thường có những câu phải hiểu ngầm; nhưng đến như: "cha mầy, mẹ mầy, ông cố ông sơ mầy", là những câu chửi của tiếng Việt Nam ta đó, thì mới hiểu ngầm thế nào? Thật là hoàn toàn vô ý nghĩa!

Những câu vô ý nghĩa như thế mà cả nước từ quan đến dân, một phần đông, lấy làm câu thông dụng hằng ngày. Có lắm kẻ quyền cao chức trọng hay là đạo mạo lắm chứ phải… vậy mà vọt miệng ra ấy là lấy những câu ấy làm câu giáo đầu rồi nói gì mới nói. Người ngoại quốc nào có biết tiếng ta võ vẽ, trong khi họ nghe thấy thế, thật họ chẳng hiểu ra làm sao, thật họ phải lấy làm quái lạ không thể hiểu cho cái tâm lý của cả dân tộc mình!

Người viết bài này có lần đã phải quay bồ bồ vì một câu hỏi của một người Pháp về những câu chửi ấy. Người Pháp ấy lắp lại những tiếng "cha mầy, mẹ mầy" rồi hỏi: "Nói như thế là ý gì? Nói như thế thì có làm sỉ nhục gì ai đâu? Đã là chửi, sao lại chỉ có như thế?" Bấy giờ tôi rối lên; tôi không muốn cho cả dân tộc mình mang lấy tiếng "nói lời vô nghĩa", cố cào cấu mãi trong óc mới được câu trả lời như thế này:

"Dân tộc chúng tôi giữ theo cái cựu truyền sùng phụng tổ tiên. Cha mẹ ông bà là đấng mà chúng tôi thờ phượng kính trọng lắm cũng như trong các tông giáo khác người ta thờ phượng kính trọng các thần thánh của họ. Trong khi vô sự, người này vẫn kính trọng ông bà cha mẹ người kia; mà trong khi trái ý nhau, giận nhau, lại phạm đến ông bà cha mẹ nhau, thế là tỏ ý không kính trọng nữa đó, tức là để thỏa lòng giận người kia đó, như thế cũng chưa đến nỗi là vô ý nghĩa".

Câu trả lời ấy của tôi tuy làm cho người đối thoại cùng tôi phải gật đầu, nhưng thủy chung tôi vẫn không lấy làm mãn ý, vì là một câu gượng tìm cho ra lẽ, chứ chưa chắc đó là lẽ thật đâu.

Nếu quả như lời cắt nghĩa đó thì cái tục chửi, phải nói nó là bởi cái tục thờ phượng tổ tiên mà ra. Vì có coi tổ tiên là trọng đem để trên bàn thờ, thành thử mới có khi, có kẻ coi là khinh mà đem rêu rao trên đầu lưỡi. Phải chi như người Pháp, họ không thờ tổ tiên như chúng ta, thì họ cũng không có cái tục chửi ấy như chúng ta.

Trong thiên hạ chừng như duy có nước Tàu và nước ta là có cái tục chửi ông chửi cha nhau như thế mà thôi, thì hai nước này cũng đều có cái tục thờ phượng tổ tiên cả. Xét đến đó, hoặc giả cái câu trả lời trên kia mà lại đúng với sự thực.

Nói đến đây tôi lại nhớ sang đến cái tội đào mả. Tội này ở các nước thật rất ít khi có ai phạm đến, duy có ở Trung Quốc và Việt Nam là nhiều. Thế có phải là vô cớ đâu. Người Tàu người Nam đều tin địa lý, tin sự phát phúc do mả mồ, lại có thói quen hay chôn của báu cho kẻ chết. Hai cái tập quán ấy, tôi muốn bảo là chính thủ phạm của cái tội đào mả. Bao nhiêu cái án đào mả vỡ ra xưa nay, chỉ có: một là để "đoạn long mạch", triệt sự phát phúc của nhà có mả đó; hai là để lấy trộm của báu trong mả ra. Thế có phải bởi tin địa lý và chôn của báu mà gây ra cái tội gớm ghiếc ấy không? Chứ phải chi chôn như người Tây, người Nhật Bản, thì còn có ai đào mả làm gì!

Thế thì, muốn cho đừng có ai phạm tội đào mả nữa, lấy luật mà cấm cũng không công hiệu cho bằng đừng tin địa lý nữa, đừng chôn của báu nữa; cũng như, muốn cho đừng có cái tục xấu chửi ông chửi cha nhau nữa, giảng luân lý đạo đức cũng không đắc lực cho bằng đừng thờ phượng tổ tiên nữa. Có phải thế chăng? Tôi chưa dám quyết, dám đem hỏi cả mọi người.

Dù thế nào, cái thói chửi ông chửi cha nhau cũng nên bỏ đi. Không ý nghĩa hay có ý nghĩa, nó cũng là một cái trò dơ dáy đáng gớm, không nên có nữa.

HỒNG NGÂM

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 9 (12. 11. 1933), tr. 8-10.