CÓ NƯỚC VỚI KHÔNG NƯỚC MÀ LÀM GÌ?...

Nếu An Nam ta có nhiều người lạm dụng hai chữ "quốc gia", ngồi đâu cũng nghe nói tía lia những gia gia quốc quốc, đi đâu cũng khua môi múa mỏ những thương nước thương nhà, đem hai chữ "quốc gia" mà làm thành ra cái tiếng nói bô bô nơi cửa miệng không còn giá trị gì nữa, thì người Pháp ở thuộc địa đây, lại có một ít kẻ dụng tâm như thế nào không biết, cứ thấy đeo theo cãi chằng chằng, một hai bảo rằng người An Nam ta từ hồi nào đến giờ cũng chẳng hề có nước có nhà mốc xì gì hết!

Hôm nay tôi xin giới thiệu cho độc giả một người Pháp thuộc về cái hạng ấy là ông quan võ G. L' Hermitte.

Còn nhớ cách đây chưa lâu mấy, khi quyển sách sử ký rất có giá trị của ông giáo sư Quế xuất bản mà chắc phần nhiều độc giả đã được xem thấy rồi, chính vị quan võ này cũng đã viết bài nơi một tờ báo Tây kia mà công kích ông Quế kịch liệt.

Vị quan võ nầy trách ông Nguyễn Văn Quế sao lại có tư tâm tư ý, cố mà tô điểm thêu thùa để chỉ tỏ ra rằng dân tộc An Nam là "oai" hơn các dân tộc khác trong cõi Đông Dương. Rồi đó, ngài lại dạy chung cho ta một bài học luân lý kiêm triết lý rằng "cái vận mạng của người An Nam bây giờ là ở nơi sự chăm lo mà học theo người Pháp, mà đồng hóa với Pháp, chớ chẳng phải ở đâu nơi sự ngồi mà đặt điều nói dóc để thổi phình (gonfler) những chuyện quá vãng nhỏ xíu (petits passés) của mình ra".

Anh chị đã ngoáy tai nghe rõ chưa? Theo ý quan võ G. L' Hermitte thì bao nhiêu những chuyện quá khứ đã ghi chép trên lịch sử của ta, từ chuyện ông Lê Thái Tổ, ông Trần Hưng Đạo, chuyện bà Triệu, bà Trưng cho đến chuyện ông Nguyễn Huệ cũng đều là đồ bỏ, cũng đều là lạc xon, cũng đều là "nhỏ xíu" hết ráo!

Mới đây, nhơn ông Thái Nam Vân có viết bài gì đăng trong tạp chí Viễn Đông (Extrême-Asie) thì không biết, mà cũng vị quan võ G. L' Hermitte, lại viết một bài trả lời rất dài, trong đó ông lại giở cái mửng cũ ra mà xài người An Nam ta về hai chữ "quốc gia" nữa.

Đại lược ông nói rằng: "Người An Nam nguyên chẳng biết gì là nước là nhà hết thảy; nhưng gần đây có một ít người tạo ra cái lợi khí quốc gia đặng giới với chánh phủ bảo hộ mà xin xỏ điều nầy điều nọ. Hễ động mở miệng ra là đã nghe họ nói tinh những là quốc gia của chúng tôi, tổ tiên của chúng tôi, quá khứ của chúng tôi… Vả chăng nội một chữ "dân" mà dùng để chỉ người An Nam cũng là không đúng rồi; tưởng nên dùng chữ "mán" thì phải hơn. (Or le terme "peuple" lui-même est impropre, celui de "tribu" conviendrait mieux).

Như vậy té ra cái xứ An Nam nầy chẳng những không đáng gọi là nước, mà cả cho đến hăm mấy triệu dân An Nam nầy cũng chỉ là "một mán mọi" mà thôi, chớ không đáng gọi là dân nữa!

Tội nghiệp! ông Bùi Quang Chiêu đã giở tự vị Larousse ra mà cãi với quan võ L' Hermitte rằng: "Theo như cái định nghĩa (définition) của chữ quốc gia (nation) trong tự vị ấy thì có lẽ nhiều nước mới ở Âu châu ngày nay cũng chưa xứng đáng với cái tên "quốc gia" cho bằng nước An Nam nầy nữa kia".

Ông Bùi thiệt khéo dư công thì thôi! Cãi mà làm gì thứ chuyện có nước với không nước!

Nếu quả như người An Nam ta mà có nước, thì dầu ai có cãi rằng không là chúng ta cũng vẫn có; trái lại, nếu như quả chúng ta mà không nước, thì dẫu cho mình có cãi cho mấy đi nữa, thiên hạ cũng vẫn biết là không!...

Mà có hay không, cái đó tôi tưởng anh em ta chỉ nên nói thầm với nhau thôi, cãi với thiên hạ mà làm gì?

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6931 (7. 2. 1933)