Cử nhân luật mà phạm luật

Ông Nguyễn An Ninh […] (a) nhất là ở Nam Kỳ thì mới đây có bị đòi hỏi tại tòa tiểu hình Sài Gòn, không phải vì việc chi mà vì việc làm ăn của ông.

Ông Ninh bị tù vì quốc sự hai lần, nhưng kể ra việc ông làm thì không ai kể được. Có kẻ bảo ông là thằng cha ngồi buồn đốt rơm đời xưa mà rủi bị Ngọc hoàng ban quở! Lần này ông bị khống tố giữa toà án thì cũng là một việc không đáng chi. Không đáng chi, chẳng phải nghĩa là có ai hiếp đáp ông, nhưng là tại chính ông đã làm ra cái việc không đáng ấy.

Ra khỏi tù đâu được ba năm nay, ông Nguyễn An Ninh khi thì viết sách bán, khi thì chạy theo cuộc vận động chánh trị cỏn con trong thành phố Sài Gòn, chẳng lấy gì làm “khá” lắm. Chừng thế, nên mới đây ông có lập ra một phòng việc tại đường Lagrandière, ngoài cửa có treo tấm bảng đồng khắc mấy chữ “Luật sư cố vấn”, theo tiếng Pháp tức là “Avocat consultant”.

Avocat consultant hay Luật sư cố vấn, nghĩa là một ông thầy kiện để có ai tới hỏi việc gì về pháp luật thì giải đáp mà lấy tiền công. Theo luật, người nào có đỗ luật khoa và có làm thầy kiện ở bên Pháp hay ở bên này rồi thì mới mở được phòng việc ấy.

Ông Nguyễn An Ninh có đỗ cử nhân luật, nhưng chưa hề làm qua nghề trạng sư lần nào. Thế là trái với luật. Vì đó người ta khống cáo ông.

Sớm mai thứ bảy, ngày 26 septembre, Tòa án xử vụ này, buộc ông Ninh vào tội “lạm dụng chức luật sư”. Nhưng ông Ninh khai, đó là theo lời ông Dương Văn Giáo, “vì ông Giáo có nói với tôi ‒ lời ông Ninh ‒ rằng tôi có thể mở phòng việc luật sư cố vấn được”.

Quan Chưởng lý xét rằng việc này cần phải hỏi ông Dương Văn Giáo nên tạm đình tám ngày sau sẽ xử… (b)

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 4 (8. 10. 1933), tr. 3-4.

Chú thích

(a) Chỗ này báo gốc chấm lửng một khoảng, ước chừng có 2-4 từ bị bỏ khỏi khuôn chữ trước khi báo in.

(b)  Bài không ký tên, chắc hẳn do chủ bút Phan Khôi viết.