CŨNG CÒN CỨ PHÊ BÌNH THỜI SỰ NỮA

Dân Việt Nam là dân ưa giảng đạo đức luân lý, không dân nào bằng. Gặp việc gì họ cũng hay xen lo vào mà nói phải nói không một vài câu họ mới nghe. Rút cục lại, lời họ giảng có đúng với đạo đức luân lý hay không, thì họ không kể.

Trên các tờ báo, hầu hết những cái thời sự cỏn con, đều có lời phê bình của ký giả. Hình như họ bảo rằng: nếu một cái thời sự mà không có lời phê bình của mình để tỏ lẽ thị phi, thì thiên hạ, là người đui mù cả, chẳng biết đường nào mà theo; như vậy mình cũng còn chưa làm trọn thiên chức.

Một tờ báo nọ thuật chuyện vợ bị chồng đánh rồi đi kiện, mà chê là đàn bà vô giáo dục, đã bị một tờ báo kia công kích cho mấy lần rồi. Nay ở trên một tờ báo cũng còn thấy cái kiểu phê bình ấy nữa.

Gần nay Trung với Nhật đã đình chiến ở mạn Hoa Bắc. Người ta nói, ấy là vì chính phủ Nam Kinh muốn hòa với Nhật. Không chịu hòa, Phùng Ngọc Tường đứng lên phản đối. Phùng đã lập bộ tư lịnh tại Trương Gia Khẩu, tự xưng là kháng Nhật quốc dân nữa. Như thế là Phùng chẳng những chống cự với Nhật Bản thôi đâu, mà cũng chống cự với chính phủ Nam Kinh đó.

Một tờ báo trong Nam đăng tin trên đó rồi nối theo mấy lời phê bình rằng: "Tin này mà thiệt, thì đáng thương cho Trung Hoa lắm. Lúc nhà tan nước mất như vậy, không lo chống đỡ, lại có kẻ phản phúc như Phùng Ngọc Tường, để gây ra cuộc phân ly nội chiến nữa, thảm thay!"

Quái lạ! Ông ký giả của tờ báo này hình như đã mất hết bộ óc rồi sao chớ!

Nhật đánh Tàu, chính phủ Nam Kinh không chịu để kháng, nay đã giảng hòa và xin đình chiến, chỉ có Phùng Ngọc Tường không chịu, nhất định kháng Nhật đến kỳ cùng, thế là có người chống đỡ, tức là Phùng Ngọc Tường đó chớ, sao lại bảo không lo chống đỡ?

Nam Kinh hòa với Nhật, Phùng Ngọc Tường muốn chống Nhật thì phải chống luôn cả Nam Kinh, như thế sao được gọi Phùng là phản phúc?

Nếu phần đông quốc dân Tàu không muốn hòa mà một mình chính phủ Nam Kinh cần hòa, ấy là Nam Kinh tự phân ly với quốc dân đó. Sau này nếu có cuộc nội chiến, cũng có thể bảo tự Nam Kinh gây ra, sao không bảo mà lại bảo Phùng Ngọc Tường gây ra?

Thôi đừng đáng thương cho Trung Hoa và cũng đừng thảm thay cho việc ấy nữa. Hãy xây lại mà thảm thương cho cái óc non nớt mà ưa bình phẩm của các ông đại ký giả Việt Nam!

BƯỚNG NHÂN

Nguồn:

 Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 68 (11. 6. 1933), tr. 1.