Đáp ông Hồng Tiêu về bài “Ỷ chúng hiếp cô” 

“Sài Gòn” số 205, ra ngày 9-1-34, có bài ông Hồng Tiêu, chủ bút báo ấy, trách tôi về bài “Ỷ chúng hiếp cô” đăng trong P.N.T.Đ. một số trước.

Nguyên việc ông với P. L. nữ sĩ ‒ người ta tự xưng nữ sĩ thì mình nói làm sao mà không xưng người ta là nữ sĩ? ‒ xảy ra làm sao, tôi có thấy qua trên báo mà không đọc để biết cho tường. Trước đây có người bạn ở Sài Gòn, là người đáng tin, viết mà thuật đầu đuôi cho chúng tôi như đã nói trong bài “Ỷ chúng tôi cô” ấy. Bài ấy không phải tôi viết, nhưng đã đăng thì tôi chịu trách nhiệm. Cho đăng, vì tôi thấy là hợp lẽ phải.

Cái nguyên nhân vỡ việc có phải tại sự “mượn bạc” không, điều đó không trọng, mà trọng ở sự đòi đuổi P. L. Theo tôi thì tôi cho dù P. L. có thế nào đi nữa, làng báo Sài Gòn cũng không có quyền gì trục xuất được. Mà đòi trục xuất, thế thì duy có là “ỷ chúng hiếp cô” thôi, đó là cái đề thần của bài ấy. Còn P. L., tôi vẫn biết, chính tôi không chịu con người ấy. Bài “Ỷ chúng hiếp cô” ở mục “Dưới mắt chúng tôi”, mục này không bao giờ ký tên, coi là của Phụ nữ thời đàm, vậy thì trong đó có nói “không biết P. L.” cũng vô hại, vì tôi  biết không phải là P.N.T.Đ. biết.

Con người P. L., tôi không chịu, nghĩa là tôi khinh người ấy trong lòng tôi. Chứ còn đem danh giáo hay luân lý ra mà buộc tội một kẻ nào, việc ấy tôi cho là “thối” lắm, tôi cũng không bao giờ chịu. “Cướp chồng” là việc đáng khinh, cũng như “cướp vợ” là việc đáng khinh. Nếu người trước vì thế mà đuổi thì người sau lấy hơi ông gì mà được ở trong làng báo?

Gớm! cái làng báo của chúng ta nó tốt lắm sao! Nó trong sạch lắm sao!

Tóm lại, bất luận vì cớ gì, bất luận P. L. nữ sĩ vô hạnh đến đâu, làng báo Sài Gòn ‒  mà cho Hà Nội cũng thế, ‒  không có thể đuổi nàng ra được. Ai đòi đuổi, tôi sẽ đứng ra mà bảo kẻ ấy là ỷ chúng hiếp cô. Việc tôi thấy phải thì tôi nói, chứ đối với ông, tôi chẳng hề có ác cảm gì hết mà ông bảo tôi vu cáo. Từ trước giữa ông và tôi có điều gì xích mích, nay tôi đã quên đi hết, tôi không hề ghi lấy để chực dịp trả thù.

Tôi mà nói dối, tôi không “ăn lý luận Phan Khôi” ‒  tôi lại ăn của tôi! ‒ như báo Phong hóa nói, mà tôi sẽ ‒ xin lỗi độc giả ‒ tôi sẽ ăn cứt cho con ông! Xin lỗi độc giả lần nữa, với ông H. T., tôi phải thề độc như vậy, may ông mới tin chăng. (a)

PHAN KHÔI

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 19 (21. 1. 1934), tr. 28.

Chú thích

(a) Bài này vốn không đăng trong mục“Dưới mắt chúng tôi”của báo P.N.T.Đ.; người sưu tầm tạm xếp chung vào đây vì nó liên can đến một bài trong mục này.