DÂU HIỀN LÀ GÁI

Các độc giả mục nầy vẫn thường nghe tôi nhắc đi nhắc lại rằng: đối với những ai hay để tâm chiêm nghiệm, cái triết lý của bình dân nó mặn mòi cay ngọt làm sao!

Ta thường nghe mấy nhà có ăn họ nói: "Dâu hiền là gái, rể thảo là trai". Đám bình dân nghe lọt câu nầy lấy làm lạ, lại để tâm dò xét. Họ xét xem kỹ lưỡng rồi thày lay đem sửa đổi phứt đi. Họ đổi lại như vầy: "Dâu hiền là con heo nái, rể thảo là con chó tàu lai".

Cái gì mà chó tàu lai? Cái gì mà heo nái?

Khoan có nóng! Họ nói phải, để Thông Reo cắt nghĩa cho mà nghe.

Thường tình người ta đi cưới vợ cho con thì ai cũng mong "cưới dâu kiếm cháu mà bồng" hết thảy; nên hễ con dâu về nhà chồng mà siêng đẻ là được mẹ chồng cưng, và bởi mẹ chồng cưng nên mới bảo "bồng em thì khỏi xay lúa" chớ.

Còn chàng rể mà biết giữ của, tới mùa giỏi đi canh lúa để bắt buộc tá đền, giỏi đấm mũi lăn giây với mấy người thiếu nợ để đòi vô cho đủ số thì tự nhiên là được ông nhạc ổng cưng! "Ồ! thằng rể tôi phải ai! Thiệt cái thằng; làm trai đã đáng nên trai, đánh đông đông tịnh, đánh đoài đoài tan mà!"

Vậy thì giỏi giữ của không phải là con chó tàu lai? Còn siêng đẻ con không phải là con heo nái à!

Nhưng nói chi thì nói, chớ làm dâu với mẹ chồng cũng còn là dễ thở, vì đây mới là cửa thứ chín, hãy còn chừa một cửa lọt được để đoạt giải "dâu hiền".

Báo Trung lập hôm qua có đăng cái tin: Thị Đ… ở làng Long An thuộc tỉnh Vĩnh Long vì bị cô chồng hà khắc mà phải leo lên cây cau nhảy xuống để tự tử. Nguyên nhân sự huỷ mình nầy nghe nói chỉ vì một ơ cá; song nghe thì nghe để làm tai, chớ Thông Reo không tin được một cái tiếng quái nào (je ne crois pas un traitre mot) trong vụ "sát nhơn vô kiếm" nầy hết.

Ai không biết cô chồng ở xứ ta từ xưa nhẫn nay vẫn có tiếng là cay nghiệt. Bởi cay nghiệt nên tiếng ta mới có tặng cho cô chồng những cái huy hiệu vang vẻ như "mụ o", "vong cô", v.v… Vong cô khó cho nên "Làm dâu vụng nấu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề".

Ừ, thì để cho mủ nhún trề, vợ chồng ta cắp nhau đi chỗ khác mần ăn có được không?

Không! Không!! Không!!! Thông Reo kêu cho tới ba lần không là vì tại có ba duyên cớ.

Một là vì "vong cô" ta có tiền! Hai là vì anh chồng ta "công tử"! Ba là vì thị Đ… đã đành lòng dứt áo ra đi, mà chỉn ghê oai thế nhà cô nên tự vẫn!

"Vong cô" ta có tiền! Không có tiền sao Chánh Hương quản ở trong làng cũng lật đật đèn nha để thị thiên cho cô ta đàn áp cháu dâu cho đến đỗi?

Anh chồng ta "công tử". Chắc hẳn đã nhiều lần thị Đ… chịu không thấu có thỉ thăn năn nỉ, thì chi cho khỏi anh chồng ta cũng viện lẽ rằng: Hồi nầy thiên hạ vẫn tràn đồng thất nghiệp, đi thì đặng đó rồi đây… nương tựa vào đâu?...

Biết cái tánh hèn nhát của chồng mình; biết chồng mình là một người thất nghiệp tự bào thai (un chômeur-né); biết cô chồng độc; biết làng vị cô chồng; biết mình rủi lọt vào cửa nầy chính là cửa thứ mười đây; bị bao nhiêu cái biết ấy mà thị Đ… phải leo cây!

Các nhà chuyên trách có biết nỗi cho chăng?

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6944 (22. 2. 1933)