ĐẦU NĂM KHAI BÚT

Theo tục lệ của An Nam mình, hễ tiếng pháo đưa ông bà vừa dứt thời nêu cao hạ xuống, nghề cũ bày ra. Cái tục lệ "đầu năm ra nghề" thường khi là một cảnh thú vị nên thơ biết mấy!

Năm nay cái cảnh "đầu năm ra nghề" ấy không thú vị bằng mấy năm xửa năm xưa, nhưng nên thơ vẫn còn nên thơ cứ việc mà!

Thật vậy. Ai thử xem: tràn đồng thiên hạ, bá nghệ chư công, trong lúc sửa soạn đồ khí cụ để ra nghề, thì ai nấy cũng chứa chan lòng hy vọng: "Mẻ! Sự từng trải đã dạy cho mình biết: Cái may cái rủi hằng đắp đổi nối nhau luôn. Không lẽ năm kia hên, năm ngoái xui, rồi năm nay lụy nữa…"?

Sau trận đại thắng Nga năm 1904-1905, quan thủy sư đề đốc Nhựt là Togo có nói: "Cái cơ thắng trận chỉ ở nơi sự giỏi chịu đựng hơn bên địch lấy một khắc đồng hồ". Mình tuy không đánh giặc với ai, song nếu sống là chiến đấu, sống tự ước mong, thì cái ngày mai thắng trận sau nầy, âu hẳn ở bền gan chịu đựng đó.

Ngày mai! Ngày mai! Bao nhiêu mối hy vọng của con người thảy gom góp ở trong cái "ngày mai" đấy. Mai đây lúa phát giá, mai đây bạc lưu hành, mai đây có việc làm, mai đây không khổ nữa…

Thông Reo xin thể theo cái lòng hy vọng của anh em chị em mà reo lên hai tiếng: Mai đây!

Mà mai đây ra làm sao? Mai đây có những gì? Trời ôi! Thông Reo đâu có phải bà De Thèbe mà hòng bói. Vả chăng ngày mai là của trời thì hãy để cho trời xây định; ta chỉ có tài coi vọi nhắm chừng thôi.

Thiệt cái năm tàn, năm rốt vừa qua (xin cữ tên Nhâm thân) nó xui xẻo làm sao mà xui miết từ đầu chí cuối! Còn có ba ngày nữa là hết mà hồi ba giờ khuya ngày 27 tết cũng xui cho chiếc tàu "Huê Lợi" mới vô vàm An Hóa phải bị chìm.

Ôi! Những nỗi thương tâm thảm mục của cái nạn chìm tàu nầy tả sao cho xiết! Một chiếc tàu xà-lúp như "Huê Lợi" mà chở việc gì cho đến gần 170 người hành khách? Thì đây còn chi hòng cãi chối: 93 người sống sót, 75 thây bị chết đắm đã vớt lên…

Nhưng mà thôi, đầu năm khai bút tôi không muốn nhắc khi chuyện cũ chuyện buồn, vậy xin cô bác anh chị hãy cho phép tôi tạm dẹp việc đó lại để chờ ăng-kết (a) đã. Đây tôi xin nói qua việc mới mà dân ta có mòi hy vọng được cho bà con nghe:

Trưa ngày thứ bảy vừa rồi nhằm ngày mùng ba tết An Nam, quan Thống đốc Krautheimer có thân hành đến tại An Hóa, nhơn danh ngài và quan Toàn quyền Pasquier mà phân ưu cùng gia quyến của những người bất hạnh về nạn chìm tàu nầy.

Vậy cho biết kẻo thiên hạ đồn rằng quan Toàn quyền Pasquier không thương dân An Nam. Cô bác anh chị nghĩ coi: thuở đời nào từ quan cố Toàn quyền Paul Doumer cho đến các quan cựu Toàn quyền Albert Sarraut, Alexandre Varenne, mà các quan Thủ hiến […….] (b) lại đem lòng ghét dân nầy cho đặng? Không, không, Thông Reo dám cả tiếng nói một trăm lần không! Có lẽ rồi đây, trước khi ngài về Pháp sẽ thi thố một vài ân huệ gì để cho dân ta rõ bụng ngài chớ.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6926 (1. 2. 1933)

Chú thích

(a) ăng-kết: âm của từ enquête (chữ Pháp): cuộc điều tra.

(b) chỗ này báo gốc để chấm lửng liền 1 dòng, dự đoán có chừng 7-8 từ bị đục bỏ khỏi khuôn in.