PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

ĐỂ CHO KẺ CHẾT

"Để cho kẻ chết lo chôn kẻ chết" là câu của Jésus dạy các người muốn theo mình học đạo. Câu ấy mới nghe qua thật cũng có lạ tai. Kẻ chết làm sao chôn kẻ chết được?

Jésus chia kẻ chết ra làm hai hạng: 1/ hạng chết rồi, chết thiệt, thây sắp thúi, sắp tan; 2/ hạng còn sống mà cũng như chết, vô hy vọng với tương lai, hạng người nầy như chết mà chưa chôn vậy. Cho nên cái câu "Để cho kẻ chết lo chôn kẻ chết", nghĩa của nó là: Để cho kẻ chết chưa chôn đó, lo chôn kẻ chết thiệt kia.

Phân chia nhơn công, mình tưởng là một vấn đề xã hội riêng cho thế kỷ hai mươi nầy. Té ra Jésus ngày xưa cũng biết phân chia nhơn công như mình ngày nay vậy. "Để cho kẻ chết lo chôn kẻ chết". Còn bọn sống thì cứ việc lo cho bọn sống. Cái lý ấy nghe rồi, thiệt là nó dễ, thiệt là nó rẽ làm sao! Mà cái dân tộc ưa khóc kẻ chết, như dân tộc mình đây, lại lấy làm khó hiểu cái lý ấy quá đi!

Mà coi như tạo hóa kia cũng có dạy mình hằng ngày. Gương có sẵn muôn trùng trước mắt, chỉ mình thấy mà không biết nghĩ suy đó thôi.

Như loài chuột, nó có cần gì lo chôn kẻ chết của nó đâu. Nó cứ giao cho một loại trùng kia chôn cất, ăn tiêu, làm sao đó thì làm. Các loại thú trong rừng cũng vậy. Chúng nó bỏ phú các con chết cho kên kên quạ quạ ăn.

Câu "Để cho kẻ chết lo chôn kẻ chết", nó hay làm sao!

Thông Reo đương khen cái câu của Jésus, anh Tư ảnh nghe qua, không biết trong đầu của ảnh tư tưởng kia nó lôi tư tưởng nọ làm sao mà ảnh vùng hỏi Thông Reo.

− Thông Reo, vậy chớ Phan Châu Trinh chết hay sống?

Thông Reo phát tức cười, nghĩ rằng chắc là anh nầy anh cũng có đọc các báo vận động làm lễ truy điệu cho cụ Phan, bữa 24 Mars sắp tới đây. Thông Reo thủng thỉnh trả lời:

− Phan Châu Trinh, chết…. Chết thiệt chết… Chết rồi, đã lâu… Mà cũng…. Chôn rồi, đã lâu nữa.

− Cụ chết hồi năm 1926, phải không, Thông Reo?

− Phải. Cách nay đã quá sáu năm. Sáu năm dài đằng đẵng. Dài bằng sáu mươi năm. Vì bước tiến hóa của xã hội ta trong khoảng mấy năm đó đã dài làm sao! Anh Tư, như tôi để sự tích của cụ Phan vào truyện Phong thần, anh bằng lòng không?

− Ối, Thông Reo cứ nói giỡn hoài. Mà sao nhựt trình họ rao nói sẽ làm đám táng gì nữa đó?

− Không lẽ có ai đào lên đặng chôn lại. Chắc là anh đọc nhựt báo không kỹ đa, anh Tư. Mấy sáng nói sẽ làm đám giỗ cụ Phan chớ. Vì cụ Phan không có con trai. Anh sẽ dự lễ ấy không?

− Không. Mấy năm trước, tôi thấy thiên hạ đi cũng đông, tôi đi theo họ. Bây giờ chỉ có tụi lập hiến lợt với sậm (a) họ cúng, chắc là không đông, không vui gì lắm, nên tôi không đi.

Thông Reo chặt ngang câu chuyện: "Ừ, anh vì lý đó mà không đi; tôi cũng hiểu giùm cho. Tôi cũng không đi; nhưng vì lý khác".

Rồi Thông Reo trở lại nhớ câu của Jésus: "Để cho kẻ chết chôn kẻ chết". Thông Reo lại nhớ cách mười mấy năm về trước, Thông Reo có viết: "Loại giòi ca tụng sự sống trên thây ma có lạ chi!"

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6967 (21. 3. 1933)

Chú thíchhb

(a) lợt: nhạt; sậm: đậm; theo cách hiểu này, đảng Lập hiến có cả phe “nhạt” lẫn phe “đậm”.