PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

ĐỢI CHỜ

Mình hỏi một thằng bé ôm cặp đi học: "Với tao, mầy nói thiệt đi nghe. Mỗi bữa, vô lớp học, mầy tưởng giống gì?"

Thằng bé dụ dự. Mình thúc: "Cứ nói thiệt đi. Với ba má mầy, mầy mới sợ nói thiệt. Chớ với tao mà có hệ gì".

Thằng bé trả lời: "Tôi ngồi đợi giờ tan học. Còn thầy, mỗi bữa thầy đi làm việc, vô bia-rô thầy tưởng giống gì?"

Mình hơi ngập ngừng. Rồi cũng phải thú thiệt như thằng bé kia: "Tao cũng như mầy. Tao đợi mãn giờ làm việc".

Trong đời nầy, từ lớn chí bé, bất lựa là hạng người nào, tuy là việc hành động xem qua thấy khác nhau; song, xét cho kỹ, thì cái tư tưởng làm gốc cho đời người của chín trăm chín mươi chín phần ngàn trong nhơn loại là gồm trọn trong chữ ĐỢI.

Đợi. Đợi giống gì?

Thì đợi tới giờ đi làm việc. Đi đến sở làm, đợi tới giờ về nghỉ. Về nhà nghỉ rồi, đợi tới giờ đi làm nữa.

Đợi chuyện nó đến, bất lựa là chuyện may hay rủi. Mong điều lành đến là đợi nó. Mà sợ điều dữ đến, cũng là đợi nó nữa đa. Đợi nó đến, rồi đợi nó đi.

Trẻ em thì đợi cho mau lớn đặng vô trường học với người ta. Rồi đợi tới ngày thi. Thi đỗ, đợi ngày được làm quan lên mặt lên mày với thiên hạ. Rồi đợi hưu trí. Rồi đợi con đi học bên tây về làm đốc-tơ, làm thầy kiện.

Cậu thanh niên ở thôn quê, lớn lên, sợ đi lính, đợi cho tới tuổi bắt thăm. Bắt trúng thăm phải đi, vô trại lính, chịu cực khổ, nhưng nhờ mắc trông đợi cho mãn khóa mà quên khổ đi. Rủi bị đi chinh chiến, ngồi núp dưới trăng-sê, đợi cho hết giặc đặng về.

Cũng vì vậy cho nên, từ mấy ngàn năm nay, bao nhiêu chú lính trong nhơn loại cứ đợi giặc tới, giặc tới rồi đợi cho hết giặc. Thành ra mấy ngàn năm nay giặc là một cái nạn mà cũng vẫn còn.

Như thế giới chiến tranh kia.

Sau 1918, dư luận xôn xao từ đấy, không phải là thiên hạ đợi chờ nó sao?

Thật vậy, nhơn loại giỏi cái tài đợi. Chị làm đĩ, đợi hành khách, đợi đêm tới, đợi ngày qua. Vì vậy cho nên trọn đời cứ nằm trong nghề làm đĩ. Anh tù tội đợi ngày hỏi, đợi ngày xử, đợi ngày đày, đợi ngày mãn. Cho nên anh tù tội không bao giờ thoát được ngục.

Như may gặp thần tiên cho cuộn chỉ phép để thâu ngày giờ qua mau chậm tùy ý, thì mình, như cậu bé trong chuyện xưa, thâu thúc cho mau hết bé đến thanh niên, hết thanh niên đến trưởng thành, hết trưởng thành thì đà thấy tóc bạc lưng khom, cái bóng mồ sờ sờ trước mắt.

Chừng ấy, suy đi xét lại trong mỗi lời nói, mỗi việc làm của mình, bất cầu lớn nhỏ, thì mình thấy rõ rằng:

Sự chết đến đó…

Mình vẫn đợi chờ nó…

Từ thuở  mới sanh.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6953 (4. 3. 1933)