GHEN

Hổm rày nghe tinh những là chuyện ghen không, hết ghen Nam Vang tới ghen Lái Thiêu, bây giờ ghen lần tới Sài Gòn rồi.

Chà! thế nào chớ thế nầy không reo lên e hết đổ ruột đứt tai tới cháy nhà, bỏ mạng chớ chẳng khỏi.

Mấy bữa nay Trung lập cũng như các báo Tây, Nam ở đây, đều có đăng tin ông tham biện tập sự Melin ở Nam Vang vì ghen cho một ông tham biện đàn anh là M. Morizon có tư tình với bà đầm Melin mà dùng dao nhọn đâm ngã quan anh tại trận. Các báo vì thương hại cho ông chồng vô phước đã sợ mất vợ mà còn sợ mất má bè trẻ, nên chỉ mủi xài người tình lang bị bịnh kia thẳng ban.

Thông Reo nghĩ có một chút mà thương hại cho mong-xừ Morizon! Theo Georges de la Fouchardière (a) tiên sanh, người Lang Sa họ vì sợ đàn bà mà nhiều người chịu cái cách ở một mình không cưới vợ (độc thân chủ nghĩa).

Ông Fouchardière nói: "Đàn ông ưa đàn bà cũng như ưa cỡi ngựa vậy. Người có tàu có máng thì làm chủ nuôi ngựa nhà; người hàm thiếc, chơn đưng, giây cương, roi gióc giỏi thì làm nài duợt ngựa; còn người mà đã lắm lúc bị ngựa nó quăng hoảng vía, thời nhát nuôi nhát duợt, mà chỉ chịu coi đua đánh cá thôi!"

Ờ, mong-xừ Melin có tàu có máng thì là chủ nuôi, mà ông sẵn hàm thiếc chơn đưng (tôi muốn nói dao tu súng sáu) thì ông lại vừa là nài duợt nữa. Thế thì sao mong-xừ Morizon là hàng xáo theo đánh cá mà phải ra thân thế như vầy cà?

Cái cũng không lạ. Ai nấy biết: tánh ghen tuông là con đẻ bởi tật "của mày của tao". Ngựa của người ta nuôi, của người ta duợt, mình hàng xáo thì cứ việc đánh cá, lại còn mửng khoe khoang cãi cọ "con Hồng Lan của tao, con Đạm Ngọc của tôi" cho cho chúng dóa hử!

Tội nghiệp! Rầy thì rầy mà thương hại cũng thương: ai có biết, thấy nó hên mình, mình hên  nó thời cũng tưởng là đương vắng hát chơi mà…

Nói qua chuyện Lái Thiêu. Cô Hường ở Lái Thiêu (làng Tân Thới) còn cô Lan ở Bình Nhâm, một làng kế cận ở thân trên. Cô Lan đi chợ Lái Thiêu gặp cô Hường hờm chổi chà rước đánh. Cô Lan tức khí áp ôm cắn cô Hường sức hết một mép tai nhả rơi xuống đất. Huý! Cái gì mà dữ vậy? Thì không điền thổ cũng hộ hôn chớ chi.

Lạ là lạ cho cái chuyện ở Sài Gòn nầy, nó hiền khô như bụt mà có lắm người họ bứt đầu bứt cổ cho là dữ mới kỳ!

Sớm mơi thứ năm vừa rồi (2 février), tòa tiểu hình Sài Gòn có xử một vụ bắt dâm bôn, kêu án, trai như gái có 100 quan tiền vạ, mà họ kêu là ức.

Một anh bạn đồng nghiệp nữa sạc (làm thơ toán ty quản lý của một tờ báo kia) đã bỏ người vợ cũ có 2 mụn con ở Sóc Trăng, mà ở cùng vợ mới son tại Sài Gòn nầy. Vợ cũ cứ chèo beo đòi tiền nuôi con mãi, thì anh chồng ta giận, có viết thơ bảo chị nớ: một là cạo đầu đi tu, hai là tự tử, mà ba là lấy chồng đi!

Chị nọ chồng thì muốn lấy mà con chẳng nỡ giao, sự đó vẫn tình thường, nên chị ta lọ mọ lên Bà Chiểu nầy mà gá ngỡi với một anh chồng khác.

Vợ chồng người ta ở với nhau đang êm thấm thình lình khuya đêm nọ anh chồng cũ dẫn ông cò tới bắt. Ra tòa thì hai vợ chồng lậu nầy phải thua cái anh chồng có giấy kia thôi, dầu mà họ có đem trình cái thơ của ảnh đã cho phép lấy chồng, là thầy kiện bên tiên cáo chồng cũ cũng viện lẽ nói: "Thân chủ tôi viết thế là cố ý gạt vợ để bắt con mà".

Mà tôi hỏi: Có oan hay không mà kêu ức hử? Phước ông Sờ ông Sẫm là đêm hôm tăm tối nó không đâm đổ ruột hay hoặc cắn sứt tai như hai vụ đã nói ở trên kia! Thôi đi anh chị ơi! Anh chị than van là vì anh chị không nhớ cái câu hát:

Bậu lấy chồng xa qua không có giận,

Bậu lấy chồng gần lửa cận mái hiên.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6929 (4. 2. 1933)

Chú thích

(a) Georges de la Fouchardière (1874-1946): nhà báo, nhà văn Pháp; Hoàng Tích Chu đánh giá cao lối văn của tác giả này, Phan Khôi coi ông này như mẫu mực cho mình trong lối văn hài đàm.