PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

GIÁ CÁI KHÓC

"Câu chuyện thú" (*) trong số Trung lập ngày 3 Mars, có thuật chuyện cô thiếu nữ Huê Kỳ tên Mauren kiện một anh cầm tay bánh xe taxi, vì anh nầy làm lật xe, hại cô bị bịnh nơi mặt. Thầy thuốc muốn cứu cô sống phải cắt mấy cái gân sanh nước mắt, thành ra cô không thể khóc ra nước mắt nữa được.

Tòa xử cho cô được bồi thương 5.000 đồng đô-la. Bồi thường, không phải là vì cô làm nghề khóc mướn như mấy ả xẩm ở Chợ Lớn kia, cho nên nếu hết nước mắt thì cô hết phương sanh nhai. Bên Huê Kỳ không có nghề khóc mướn ấy. Bồi thường là vì mai sau cô sẽ có chồng, cha mẹ bà con bên chồng chết, cô đến đi tang điếu khóc không ra nước mắt, thiên hạ người ta sẽ kêu cô là con sấu (vì cô khóc nước mắt sấu). Mình hạc xương mai mà lại bị người đem so sánh với con thú gớm ghê kia, thật có chi là đáng tức bằng. Lại một nỗi như rủi bị chồng nghi nan. Có thể vì đó mà hư cuộc trăm năm của cô, thì nước mắt đâu đặng có dùng để minh oan cho cô được.

Tòa xử anh sốp-phơ kia phải bồi thường cho cô ta, thôi cũng cho là phải đi. Nhưng mà phải bồi thường 5.000 đồng đô-la thì nhiều quá. Nhiều, là vì nước mắt đờn bà mà định giá bực đó, thì đến chừng nước mắt của đờn ông tòa phải định giá bao cao?

Anh Tư giựt mình hỏi: "Thông Reo anh nói lạ. Đờn bà họ hay dở là nhờ ở nơi nước mắt, nên đối với họ, nước mắt là quý vô cùng. Chớ đờn ông ta, mất được nước mắt lại là hay, sao Thông Reo lại có cái tư tưởng gì quái lạ vậy. Từ xưa  đến nay, trong đám đờn ông, những kẻ quý mình, dầu ở trong cảnh đau thương cho mấy, cũng phải rán mà cầm nước mắt lại.

− Nầy anh Tư, có phải Khổng giáo cho cha là quý hơn chồng, vua là quý hơn cha không? Còn nói tới "non sông, tổ quốc" thì thôi! dân tộc nào cũng nhìn nhận nó là quý hơn vua, hơn cha, hơn chồng, hơn cái dư luận của đám người ở không lo kiếm chuyện vặt để phê bình thiên hạ.

Bao nhiêu những phế đế, những phế vương, những "chí sĩ", những "nam nhi", những "râu mày", những "anh hùng hào kiệt" mà phải mất những sự nghiệp, phải vô hi vọng với những sự nghiệp to tát gấp mấy cái sự nghiệp con con của cô Mauren kia. Bao nhiêu những "vĩ nhơn hụt" đó, họ chỉ còn đem nước mắt ra khóc mà thôi. Thi nước mắt của họ chắc không tòa nào đánh giá nổi.

Họ khóc như vua Boabdil (**) bên Y-pha-nho, phải bỏ cái ngôi của tổ tiên mình sáng lập mà chạy qua Phi châu. Vua Boabdil đứng trên gò cao nhìn xem thành Grenade một lần chót, không thể cầm giọt lụy. Bà mẹ ngài bảo: "Con cứ khóc, khóc như đờn bà, khóc cái quý quốc mà con không thể gìn giữ như một bực nam nhi".

Đâu anh Tư, anh đánh giá thử nước mắt của vua Boabdil coi.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6955 (7. 3. 1933)

Chú thích

(*) "Câu chuyện thú" là một chuyên mục trên báo Trung lập trong năm 1933 thường đăng các mẩu dật sự, do nhiều tác giả khác nhau viết, đặt ở cột 1 trang 2 (tương tự trang cuối của các nhật báo ngày nay).


 

(**) Vua Boabdil tức Mohammed az-Zughbî (1452-1533) vua cuối cùng của Granada, một công quốc xưa kia trên đất Tây-ban-nha.