Giữ lễ cũng phải giữ vệ sinh

Trong các trường sơ đẳng ở Hà Nội đây, mà nghe chừng như ở đâu nữa cũng vậy, học trò đều không được đi guốc. Người ta nói rằng đó là theo lệnh cấm của các thầy và các cô giáo.

Nếu quả thật vậy thì sự cấm ấy căn cứ vào lẽ gì? Chúng tôi không thấy người ta nói, nhưng chắc rằng căn cứ ở lễ.

Hầu hết các trường dạy trẻ đều lấy câu này làm khẩu hiệu: Tiên học lễ nhi hậu học văn. Phải, học trò phải giữ lễ, mà nhất là học trò sơ đẳng lại cần phải giữ lễ lắm, điều ấy chẳng có ai dám phản đối.

Duy có một điều chúng tôi muốn người ta định nghĩa chữ "lễ" cho minh bạch, cho thích hợp trước đã: lễ là gì? lễ là thế nào? ‒ rồi sau hãy bắt trẻ con giữ.

Đáng chú ý trước hết là cái lễ đời xưa với cái lễ đời nay khác nhau: Học trò đến trước mặt thầy, theo lễ đời xưa phải khoanh tay, cúi đầu, mắt nhìn xuống; còn theo lễ đời nay phải đứng thẳng mình, hai tay thả xuôi, mắt không được nhìn xuống mà phải ngó ngang. Theo cái quan niệm về lễ của người đời nay thì cái lễ mà học trò đời xưa phải giữ trước mặt thầy mình đó là sự ti bỉ khiếp nhược chứ không cho là lễ.

Theo lễ đời xưa cũng cấm học trò đi giày hay đi dép, đi guốc trước mặt thầy. Thế thì cái lệnh cấm ở các trường ngày nay có lẽ là cái lễ của đời xưa "rớt" lại chăng.

Sự đời xưa cấm đi giày đi guốc có riêng một cái ý nghĩa. Hồi bấy giờ, đôi giày đôi guốc ứng dụng cho người ta, không phải thuộc về vấn đề vệ sinh, nhưng chỉ làm như đồ trang sức để phân biệt các giai cấp. Thầy mới được đi giày đi guốc, còn học trò không được đi giày đi guốc, cũng như quan mới được nằm võng ngồi kiệu, còn dân không được nằm võng ngồi kiệu vậy. Học trò nhỡ ra mang guốc đến cửa thầy phải bỏ, cũng như dân nhỡ ra nằm võng gặp quan phải xuống vậy.

Đôi giày, đôi guốc ngày nay dù nó còn là vật trang sức nữa, cái công dụng chính của nó cũng phải  nhìn là để bảo hộ cái chân. Cái chân người lớn biết bảo hộ, thì sao cái chân trẻ con lại không được phép bảo hộ? Theo lẽ đó, chúng tôi phải nhận cho sự trẻ con đi giày đi guốc là sự chánh đáng lắm, không việc gì mà bị cấm.

Ở Hà Nội này, trời nắng chang chang như thế, đường tráng nhựa, ban trưa nó sôi lên và muốn chảy ra, vậy mà bảo trẻ con đi chân không thì chúng nó chịu làm sao cho được? Đến mùa lạnh thì lại có sự bất tiện của mùa lạnh là khác. Tổng chi, cực chẳng đã nhà không có thì thôi; chứ có thì cái chân của đứa trẻ quyết chẳng nên để trần.

Theo sách thuốc Tàu, dưới chân người ta có một cái huyệt gọi là dũng tuyền", thông lên đến óc; chỗ đó dễ bị cảm lắm, bất kỳ phong, hàn, thử, thấp đều cảm vào đó được; mà hễ đó bị cảm thì truyền đi các kinh lạc rất mau, rất nguy hiểm. Vậy nên người Tàu họ giữ cái chân cẩn thận lắm, dù đến anh bán "phá xáng" cũng  mang giày…

Tóm lại, nếu quả có cái lệnh cấm trẻ con đi guốc thì cũng nên bãi đi. Vì sự cấm ấy chưa chắc là hợp với cái lễ đời nay, mà dù có phải là lễ đi nữa cũng còn nên lấy vệ sinh làm trọng

Sợ đi guốc có những tiếng cộp cộp làm rầy tai thì bắt đóng dưới mỗi chiếc guốc hai miếng da hoặc hai miếng cao su, có khó lòng gì. Như thế, ở hàng Da, người ta sẽ mở riêng mấy cái cửa hàng chuyên môn đẽo guốc cho học sinh cũng tiện.