Gọi nhau bằng cụ

Tiếng “cụ”, như trên kia đã nói, là một tiếng tôn xưng của xã hội ta. Nó dùng để xưng những người có xỉ (nhiều tuổi), có tước (quan lớn) và có đức. Đại để thuở xưa cái công dụng của chữ “cụ” là như thế.

Dần dần về sau, khi thì giảm bớt tước, không phải quan to cũng gọi cụ; khi thì giảm bớt đức, không phải người mô phạm cũng gọi cụ. Nhưng về xỉ thì bao giờ cũng vẫn giữ, tiếng cụ bao giờ cũng dùng để xưng người bảy mươi tuổi trở lên, không thì cũng sáu mươi tuổi trở lên.

Về cái lịch sử của tiếng cụ này còn nhiều điều đáng nói lắm. Duy ở đây tôi không chủ ý làm bài nghiên cứu về cái tiếng đáng tôn mà cũng đáng bực mình ấy nên tôi phải nói một cách vắn tắt như trên đó.

Tôi nói bực mình, vì nó là một chữ dễ để cho người đời lạm dụng mà lạm dụng rất nhiều cách. Một tiếng tôn xưng mà bị lạm dụng thì e rồi nó sẽ không còn phải là tôn nữa. Vả lại trong khi bị lạm dụng đó, tiếng cụ cũng có thể thành ra như một món hàng hư danh… Vì nghĩ thế, tôi không nể mích lòng dù là có điều đáng nể, mà cứ căng thẳng sự lạm dụng ấy ra rồi đập nó, mong có ngày nó chừa đi!

Tôi đã nói tiếng cụ bị lạm dụng nhiều cách. Một cách như mấy ông “phú quý nảy” dùng mà xưng cha mẹ mình trên kia; lại một cách, người sồn sồn ngang vai nhau dùng mà xưng nhau, cách này đương thịnh hành ở Hà Nội.

Đời xưa, anh em bạn với nhau đến già bạc đầu, họ cũng gọi nhau bằng anh hay bằng bác, thế là để tỏ tình thân thiết. Tức như trong bài “Khóc cụ nghè Vân Đình”, cụ Yên Đổ gọi cụ Vân Đình là “Bác Dương”. Ấy thế mà theo đời bây giờ, cụ Yên Đổ phải gọi cụ Vân Đình bằng cụ mới dễ bật cười cho, mới dễ ghét cho chớ!

Thân thiết nhau thì gọi nhau bằng anh bằng bác; còn không thân thiết thì gọi bằng ông, chứ không ai gọi như thế mà nghe được bao giờ. Mà truy nguyên ra thì ở Hà Nội độ mười năm trước cũng chưa có sự nhố nhăng ấy, nó mới sinh ra đâu chừng vài bốn năm nay mà thôi. Nó là một cái dấu tỏ ra người đời này là đáng thương!

Đáng thương vì người đời này như tuồng họ không dám sống hoặc không muốn sống, họ chỉ lo việc chết, cho nên mới có sự nhố nhăng ấy. Lệ thường sáu bảy mươi trở lên mới kêu bằng cụ, nhưng bây giờ người nào người nấy cũng quyết mình không sống được đến tuổi ấy, sợ không có một ngày hưởng được cái tôn xưng ấy nên mới tôn nhau trước đi! Có phải vậy không? Bằng không phải vậy thì mới bốn năm mươi tuổi, vợ đương còn đẻ ba năm đôi, sao đã vội tôn nhau bằng cụ? (a)

Phong tục nước nào cũng cứ mỗi ngày một ngã về đường xa xỉ, sự ăn mặc, sự tiêu dùng cũng như sự xưng hô. Ngày nay người mình mặc thì đòi mặc hàng Thượng Hải, uống thì đòi uống rượu sâm-banh, thế cũng như gọi nhau thì gọi bằng cụ. Tiếng cụ ngày nay tức là một điều xa xỉ trong sự xưng hô giữa xã hội chúng ta.

Đối với các sự xa xỉ khác, về ăn mặc hoặc tiêu dùng, nhiều người biết lấy thế làm đáng lo mà kiếm cách bài trừ nó. Thế sao đến sự xa xỉ về cách xưng hô là điều thuộc về tinh thần, có quan hệ đến tâm thuật, người ta lại cứ để mặc kệ là sao?

HỒNG NGÂM

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 3 (1. 10. 1933), tr. 3- 4.

Chú thích

(a) Giữa trang đăng bài này có in kèm một tranh biếm họa của Palapout kèm một mẩu đối thoại: Khách ‒ Thưa cụ năm nay được mấy các cô các cậu ? Chủ Cảm ơn cụ, ba cháu lớn đi học cả, còn ở nhà hai đứa nhỏ mới dứt bú ; và nhà tôi đây, nay mai lại sắp có đứa nữa đấy.