Thơ mới

HAI CẢNH TRÊN XE HỎA

 

                             I

 

Xe chạy ra đến ga Lăng Cô,

Một lũ dân nghèo chực bán sò,

Vừa rao vừa lạy mãi mới có người mua,

Tiền chưa kịp trả, xe chạy vù!

Giỏ sò mất.

Người bán ra về ứa nước mắt;

Người mua ăn sò ái ngại thay,

Muốn trả tiền mà trả cho ai!

…………………………………….

Ở đời kẻ nhỏ thường hay chịu thiệt thòi,

Kẻ lớn có lòng nhân từ nhưng xa xôi,

Thì cũng thế thôi!...

 

                             II

 

Xe chạy vào giữa đồng Quảng Bình,

Một bầy chăn trâu làm biểu tình:

Đứa nào đứa nấy cầm roi chỉ trên xe,

Miệng quát tháo gì chẳng ai nghe,

Xe cứ chạy,

Lũ trẻ cứ làm như ban nãy,

Hành khách trông thấy vẫn lặng thinh,

Dù biết chúng nó chửi chúng mình! 

……………………………………………………

Ông thần Khoa học đi trên nửa lừng trời,

Cả Nho lẫn Phật ở dưới xúm nhau cười,

Thì cũng thế thôi!...

                                   PHAN KHÔI

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 1 (17. 9. 1933), tr. 16