HỄ GỌI LÀ LỚN THÌ LÀ LỚN  

Theo cái thuyết tương đối luận của vị khoa học đại gia mới vừa phủi áo đứng dậy đi khỏi nước Đức gần đây thì trong vũ trụ hầu như chẳng có cái gì là lớn cả; và hai cái danh từ “lớn” và “nhỏ” trong tự điển của các thứ tiếng cũng có thể xóa bỏ đi được. Bởi vì chẳng có cái lớn nào là lớn tuyệt đích, chỉ là đối với cái nhỏ hơn nó mà gọi là lớn đấy thôi, vậy trong khi cái tánh chất của sự lớn đã mất hẳn thì cũng chẳng còn có cái gì là nhỏ nữa.

Tuy vậy, cứ như sự thực giữa xã hội thì những câu vừa nói trên này có lẽ là câu nói bướng, ‒ câu nói bướng của nhà khoa học ấy, bằng không thì là của Bướng Nhân.

Giữa xã hội Việt Nam này, lớn nhỏ vẫn phân minh. Người ta nói rằng ấy là nhờ cái xã hội này biết trọng trật tự từ xưa đến nay.

Một anh chàng cưới vợ: vợ cưới trước thì gọi là lớn, vợ cưới sau thì gọi là vợ nhỏ; đẻ ra con: thằng đẻ trước thì gọi là thằng cu lớn, thằng đẻ sau thì gọi là thằng cu bé, bé tức là nhỏ. […..] (a) Thế nhưng tôi coi người ta như đều có ý giành lấy cái lớn về phần mình, chẳng biết họ muốn gán cái nhỏ cho ai? […..] (a) Giữa thành phố Hà Nội, có bao nhiêu tờ báo quốc ngữ hằng ngày, khuôn khổ và số trang cũng đều xuýt xoát như nhau; lấy thước mà đo, đổ bàn tính mà tính, e chẳng thấy tờ nào là nhỏ, vậy thì ở đâu lòi ra được những tờ lớn?

Ấy thế mà một tờ kia xưng mình là tờ báo lớn hàng ngày (grand quotidien), lạ thật!

Lấy làm chưa đủ, một tờ khác nữa lại dâng cho mình cái tôn hiệu là tờ báo hàng ngày rất lớn (le plus grand quotidien), ấy lại còn lạ hơn!

Xưa kia đức Khổng nói về Công Tây Xích, học trò mình, mà rằng: “Cu Xích mà làm nhỏ thì ai có thể làm lớn?”

Tôi đây cũng bắt chước mà nói về các anh rằng: “Các anh mà làm lớn thì ai có thể làm nhỏ?”

Nhưng có nhiều thằng bé nó bảo không cần: bất cứ vật gì, hễ gọi nó là lớn thì nó là lớn.

BƯỚNG NHÂN

Nguồn:

Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 88 (3 và 4. 7. 1933), tr. 1.

Chú thích

(a) Hai chỗ này ở báo gốc để chấm lửng mỗi chỗ liền 2 dòng, hẳn là mỗi chỗ có một đoạn bị đục bỏ khỏi khuôn trước khi in.