Vn hài

HÒA VỚI ANH TÚ MỠ VÀ HỎI ANH ẤY

Cơn giông ngớt, trời còn thôi sấm sét,

Nữa là điều hờn vặt giữa đôi ta.

Bắt tay nhau giở lại làm hòa,

Lượng hải rộng, lượng hà đâu dám hẹp?

Thôi, rày "ăn cánh" cả hai cùng đanh thép,

Đố ông mền ông kép lại làm chi?

Tha hồ cho Đông chu "chu" mà Hì đình "hì",

Xem tú ấy với tú ni ai nhúc nhích?

Tuy vậy, trước khi với người ngoài đối địch,

Nỗi hiềm nghi, nên giải thích cho nhau:

Tạ đằng này, trước bác có một câu,

"Quỳ hai gối, chống hai tay", dầu nó cũ…

Dám hỏi bác: khách nho nhã nói cùng phụ nữ,

Nói thế này, nghĩ thử… nó làm sao!

Lạy ru? thì đằng này chả dám nào,

Huống lễ ấy trong Trào vừa mới bỏ.

Vả, năm bảy đấng tu mi như bác đó,

Đã đến nỗi nào đâu mà lạy họ cho cam?

Xược ru? thì đều lắm! bất kham!

Giọng thị tỉnh, học làm chi? bác nhỉ!

Bảo là xược, thật không có lý,

Có lý nào "phàm" đến thế? Thế thì

Nghĩa gì? bác bảo tôi đi!

TÚ XƠN

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 6 (22. 10. 1933), tr. 11.