PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

HỌC LỊCH SỬ

Nhờ cha mẹ sanh đẻ trúng nhằm ngày tốt hay sao không biết, mà Thông Reo lại được cái phước không lãng phí thì giờ vì sự đi học như phần nhiều trong anh em thanh niên kia.

Đời người, thường nói là ba vạn sáu ngàn ngày. Chớ sự thật thì nó được tới hai vạn ngày là nhiều lắm. Mà cái ngày giờ đi học may mắn lắm là chỉ lối ba ngàn sáu trăm mà thôi. Ngày giờ để học lịch sử lại càng ít hơn nữa. Mà lại học lịch sử từ thượng cổ đến ngày nay, nghĩa là hơn bốn ngàn năm chuyện xưa tích cũ. Ghê chưa!

Vì sợ trọn cái đời của mình đem dùng cả để học lịch sử cũng là không đủ, cho nên hồi nhỏ lúc còn ở trường, Thông Reo không bao giờ học lịch sử. Thầy cho zê-rô mãi, rồi thét thầy cũng tức mà rầy: "Quyển sử học nầy hết sức tóm tắt, dễ học lắm. Mà tao không hiểu vì sao không có bữa nào mầy học thuộc bài hết. Phải chi nó dầy như quyển của Trần Trọng Kim thì thôi tao cũng không nói gì".

Thầy rầy, nói nghe cũng có lý. Song Thông Reo cũng cứ "ăn hột gà" (con số zê-rô nó giống cái hình hột gà) mãi. Là vì Thông Reo nhớ câu chuyện nầy:

Một ông vua kia bảo các nhà học lịch sử của nước mình lo làm cho ông ta một bộ sách nói về sử học của nhơn loại. Các nhà nghiên cứu lịch sử mới hội nhau lại, làm việc hơn mười lăm năm trời mà chưa rồi bộ sử học. Ô ng vua đợi lâu, thúc hối, bảo thôi thì đem mấy cuốn sách làm xong rồi đó đến cho ông ta coi. Các nhà khảo cứu sử học mới chở đến hai chục cái xe bò đầy những sách. Ông vua la giận, bảo phải tóm tắt lại. Các nhà chuyên môn ta lật đật trở về làm lại. Chẳng may vua mắc bịnh nặng, sợ có thể chết sống nay mai. Nhà vua kêu ông sếp của ban lo khảo cứu các sử học đó đến mà rầy sao làm công việc lâu quá vậy. Ông sếp ấy thưa với vua rằng đã làm rồi hết cả. Ông ta cho người ôm đến bên giường của vua một bộ sách hai chục cuốn dầy và lớn.

Nhà vua trông thấy, mệt quá, than: "Tới ngày chết mà ta cũng không biết được lịch sử của nhơn loại". Rồi ông lên hơi mà băng. Nhà nghiên cứu sử học chừng ấy, quýnh, lật đật để miệng gần tai vua mà nói: "Bệ hạ, nhơn loại sanh, sanh rồi khổ, khổ rồi tử".

Nếu học lịch sử vì lý nó tóm tắt, thì học nội cái câu tóm tắt đó là đủ.

Song đến sau, thầy còn nói thầy lo cho Thông Reo đến khi thi, phải rớt vì môn sử học. Làm cho Thông Reo cũng có hơi lo. Nhưng Thông Reo cũng không chịu mất thì giờ vì học lịch sử.

Đến khi thi về lịch sử Việt Nam, ông giám khảo hỏi về đời Minh Mạng. Thông Reo nhớ một chuyện vặt gì đó, liền đem ra nói. Ông giám khảo rầy quá, nói: "Lịch sử là chuyện vặt sao?" Mình còn dại, không biết sao trả lời. Giám khảo cho một con "un", cho khỏi bị đuổi ra cuộc thi. Đến sau mới biết được cái ý kiến nầy của bà hoàng hậu Eugénie, vợ của Napoléon 3: "Hiện thời không có sử học. Cái mà thiên hạ kêu là sử học đó, chỉ là câu chuyện vặt đem kết dính lại với nhau đó thôi".

Đến sau thi về lịch sử của nước Pháp, giám khảo dò hơi coi bộ Thông Reo dốt lắm, mới biểu Thông Reo kể những năm quan trọng nhứt trong lịch sử Pháp. Thông Reo bị giám khảo hỏi: "Le 14 Juillet, chú biết không?" Thông Reo chỉ biết trả lời: "Ngày kỷ niệm cách mạng lấy thành Bastille ở Paris năm 1789".

Nhờ nhớ câu hỏi đó mà về sau Thông Reo sang Pháp (*)  để ý đến những sách có nói về "le 14 Juillet". Nhờ đó mà Thông Reo quen được với những sách của Jean Jaurès, của Albert Mathiez (*) nghiên cứu về sử học. Chừng ấy Thông Reo mới biết mình được cái may khỏi mất ngày giờ nhớ chuyện vô ích và sùng bái những chú như Maribeau, Danton, Dumouriez, (*)  v.v…

Chừng ấy Thông Reo mới ham học lịch sử. Học theo cách của A. Mathiez và J. Jaurès. Không học thuộc lòng những chuyện tích cá nhơn. Mà chỉ lo hiểu cái đường tiến hóa của nhơn loại.

Như ngày nay đi thi, có ông giám khảo nào biểu Thông Reo kê những năm trọng hệ trong lịch sử, thì Thông Reo sẽ kể một dọc: 1789 –  1793 –  1848 – 1871 – 1905 –  1917 v.v…

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập Sài Gòn, s. 6971 (26 và 27. 3. 1933)

Chú thích

(*) Lưu ý mấy chữ “Thông Reo sang Pháp”: phải chăng ý này muốn nhắc khéo rằng: người viết bài này không phải Phan Khôi mà là Nguyễn An Ninh? Song cũng nên lưu ý là trong loại văn hài đàm, tác giả có thể tự nhận những điều không có trong đời mình, có thể ‘hư cấu’ tiểu sử mình.

(**) Jean Jaurès (1859-1914): nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa Pháp; Albert Mathiez (1874-1932): sử gia Pháp.