PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

KHÓ TRẢ LỜI

Với những người bịnh, mấy ông lương y thường giấu sự thật; điều ấy mình dễ hiểu.

Với những trẻ con, người lớn cũng thường giấu sự thật; điều ấy mình khó hiểu hơn một chút. Không phải là họ chỉ giấu sự thật không mà thôi; lắm khi họ lại nói láo với con nít nữa.

Hỏi người lớn vì sao họ không nói thiệt với con nít, họ trả lời: "Vì nó còn nhỏ quá". Sự thiệt, có một thứ nên cho con nít biết, một thứ không nên cho chúng nó biết sao? Hay là sự thiệt ở tuổi thiếu niên khác với sự thiệt ở tuổi trưởng thành, như sự thiệt ở bên này núi Pyrénées khác với sự thiệt ở bên kia núi Pyrénées vậy?

Đối với con nít, người lớn không chịu nói thiệt. Đối với những dân tộc mà Âu châu kêu là "còn nhỏ tuổi", nhà chánh trị cũng không nói sự thiệt nữa. Mà làm sao biết được một dân tộc kia là còn nhỏ tuổi? Bắt lựa là ở xứ nào, mình cũng thấy lộn xộn đủ các thứ tuổi, lão thành có, thanh niên có, nhi đồng có mà.

Theo ý Thông Reo, sự thiệt bao giờ cũng chỉ có một, bất lựa là ở tuổi nào, bất lựa là ở xứ nào, song vì đối với những câu hỏi "tại sao?", thiên hạ thường khó trả lời, cho nên thiên hạ mới không nói thiệt.

Đối với những câu hỏi của người lớn, lắm khi mình cũng không thể trả lời xuôi. Đến mấy câu hỏi của con nít thì mình thường phải chịu nghẹn họng. Trên đời nầy chỉ có những trẻ con với những nhà bác sĩ hay hỏi một cách khó cho mình trả lời hơn hết.

Như anh làm rẫy kia hỏi: "Tôi cháy da phỏng trán từ đầu năm đến cuối năm, mà cơm còn không có đủ ăn, nói gì đến thuốc men trong khi đau ốm. Vì sao vậy?" Như chị trồng rau kia hỏi: "Tôi trồng một đám cải củ. Vốn hơn mười tám đồng. Công cực khổ vung phân tưới nước trong một tháng rưỡi, mà khi bán chỉ được có năm đồng thôi. Vì sao vậy?"

Hai câu ấy, người lớn trong thôn quê hay hỏi mình. Như họ thường hỏi vì sao năm nay lúa gạo rẻ mà lại bán không chạy, vì sao thiên hạ mấy năm nay làm ăn không nổi, đồ khổ quá?

Mình không thể trả lời được. Song cũng còn có thể chỉ cho họ tìm mấy nhà chuyên môn kinh tế học mà hỏi.

Qua đến con nít nó hỏi mình, thì thôi! mình không biết trong xứ nầy có nhà chuyên môn nào đâu để mình chỉ cho nó đến hỏi.

Như, một đứa chăn trâu hỏi: "Vì sao thằng nhỏ kia ngồi được xe hơi đi chơi với ba má nó hoài. Còn tôi thì cỡi trâu mãi? − Vì sao mấy đứa đó nó đi học, còn tôi, cha mẹ tôi cứ bắt giữ trâu?" Một đứa khác hỏi mẹ nó: "Tại sao ba ở tù, má? − Tại ba mầy đặt rượu lậu đặng bán mà chạy gạo cho nhà mình ăn − Tại sao đặt rượu lậu lại bị ở tù, má? − Tại nhà nước cấm − Tại sao nhà nước cấm, hả má?" Nó hỏi thét, má nó nghẹn họng phải nạt đùa.

Một vị uỷ viên của hội Liên quốc đi làm ăng-kết (a) về việc Hoa Nhựt chiến tranh, một hôm kia được thấy một trái phá Nhựt rớt cách xa mình không bao nhiêu ở một châu thành nọ. Ông ta chạy đến chỗ bị hại mà coi, thấy thây tan máu đổ nhiều lắm. Trong đám người bị chết, có một chị đàn bà Tàu đai con sau lưng. Mẹ con cũng đều chết hết. Một thằng nhỏ chừng mười tuổi, cũng đứng coi, rồi hỏi giống gì không biết, mà nó cứ lặp đi lặp lại, hỏi hoài. Thiên hạ chú ý đến nó, mà không ai trả lời với nó hết.

Ông uỷ viên kia mới mượn người dẫn đường dịch, thì là thằng nhỏ hỏi: "Tại sao máy bay Nhựt lại ném trái phá chết hai mẹ con người ấy?" Ông uỷ viên kia lắc đầu bỏ đi.

Trả lời những câu hỏi: "Vì sao sanh tôi ra đây? Vì sao có thế giới nầy?" còn dễ hơn.

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập Sài Gòn, s. 6969 (23. 3. 1933)

Chú thích

(a) ăng-kết (từ chữ Pháp enquete): điều tra.