KHÓC BẠN ĐỒNG NGHIỆP

Hôm nay, Thông Reo xin bắt chước theo cụ Nguyễn Du mà than rằng:

"Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!"

Đau đớn thiệt! Sáng bữa qua, khi mới giở mấy tờ báo quốc ngữ ra, thình lình thấy cái tin ông Hoàng Tích Chu nguyên chủ nhiệm báo Đông Tây, đã tạ thế ở Hà Nội.

Một người thanh niên tráng kiện như ông Hoàng Tích Chu mà tạ thế ư? Có lẽ nào!... Nói thiệt hay nói giỡn?... Không, người ta nói thiệt đây: chết hôm 29 tháng Chạp, ông Hoàng Tích Chu đã được an táng vào ngày ba mươi Tết…

… Khiến cho Thông Reo rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!...

Hoàng quân nguyên là một người học trò nho học và ngay khi mới lớn lên đã ham tập viết báo quốc ngữ. Đến sau, tự biết những điều nghe thấy của mình còn chật hẹp, bèn đem thân làm khách giang hồ ở tận phương xa để mà cầu học thêm nữa. Sau khi ở Pháp trong mấy năm trời, Hoàng quân trở về nước nhà, mới đem hết kiến văn học thức của mình ra mà hoạt động trong báo giới. Độc giả ai đã từng trông thấy tờ báo Đông Tây văn chương hăng hái mà vui vẻ, cách xếp đặt tốt đẹp mà mới mẻ ra làm sao, thì cũng có thể tưởng tượng cái người của ông Hoàng Tích Chu ra làm vậy; tờ báo ấy thiệt là cái hình ảnh của người chủ nó. Từ khi mới còn xuất bản mỗi tuần một số, đến ba số mỗi tuần rồi trở nên một cái cơ quan hằng ngày, báo Đông Tây của ông nghị Hoàng Tích Chu đã thâu được biết bao nhiêu cảm tình trong xã hội.

Song le, cũng bởi "anh hoa phát tiết ra ngoài" nên chi tờ báo Đông Tây sau khi xuất bản hằng ngày chưa được mấy lúc thì đã phải chịu ngay cái kiếp bạc mạng.

Nhưng ai có dè đâu cái đời của chủ nó cũng giống như nó, than ôi!

Số là sau khi Đông Tây bị giết chết, ông Hoàng Tích Chu cũng chưa chịu thua và cố vận động xuất bản cho được tờ Thời báo; nhưng chỉ ra được có mấy số rồi thì Thời báo cũng bị cấm luôn như Đông Tây mà con đường tiến thủ của ông bạn trẻ họ Hoàng ở trong trường ngôn luận cũng bị bịt rấp luôn từ đấy!

Thấy nói từ ngày bị "thất bại" ở Thời báo về sau, Hoàng quân như bị phẫn uất trong lòng nên người ông cứ ngày một xanh ốm gầy mòn, mãi cho đến lúc nhuốm phải trọng bịnh mà chết.

Than ôi! Ngưu chử Nhĩ hà, đôi đường tuy cách, nhưng mộ vân xuân thụ (a) bao xiết nỗi niềm… Một người thanh niên trai trẻ mạnh mẽ, vui vẻ, xinh xắn như ông Hoàng Tích Chu, đối với cuộc đời bao giờ cũng xem bằng con mắt lạc quan như ông Hoàng Tích Chu mà sự mất còn còn mất như ngọn đèn trước gió, thì một người bạc nhược như tôi hôm nay tuy còn nói chuyện với bà con nhưng biết rằng hôm sau mình có sẽ còn "nghe thấy" việc đời được nữa hay không?

Người Tàu đã có nói "nhơn sanh triêu lộ", nghĩa là cái kiếp sống của con người ta chẳng qua cũng như một giọt móc buổi sớm mai; mà người Tây cũng có câu: "Oh! l' homme n' est rien, c' est une ombre, une vapeur qui se dissipe dans l' air", nghĩa là: "Ôi! Con người ta chẳng có nghĩa lý gì hết, chỉ như một cái bóng, một đám hơi nước bay tản trong không gian".

Kim lai cổ vãng, cái kiếp nhơn sanh bao giờ cũng vậy, thế mà người đời họ lại nỡ cừu thù khuynh loát lẫn nhau để giành giựt những cái quyền bá vơ, cái lợi vụn vặt, làm như thể là họ được lột da sống đời để hưởng lấy những quyền lợi ấy thì thật tôi chẳng hiểu tại làm sao cả!...

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6932 (8. 2. 1933)

Chú thích

(a) “Ngưu chử”: có lẽ tác giả dùng địa danh chữ Hán này để trỏ đất Đồng Nai, vốn có thể dùng để gọi chung Nam Kỳ; “Nhĩ hà”: sông Nhị, tức sông Hồng, để gọi chung miền Bắc; “mộ vân xuân thụ”: mây chiều cây sớm.