KHÔNG THIẾN ĐỂ LÀM GÌ

Theo như tin đăng trong các báo thì ở làng An Lợi tỉnh Rạch Giá vừa rồi có một chàng thanh niên kia mới 22 tuổi đầu, nhơn giận hờn cha mẹ ép cậu phải kết hôn với một cô con gái mà cậu không vừa ý, nên cậu ta tự cầm dao thiến mất cái âm nang của cậu (chớ sắp lộn là "cẩm nang" đa, bớ anh em thợ sắp chữ!) mà tục vẫn quen gọi là trứng dái đó.

Lại mới đây ở đường Georges Guynemer dưới Chợ Cũ có một chị nọ, tánh hay ghen mà rủi gặp phải anh chồng lại hay mèo chuột. Ai cũng biết hai cái tánh đó nó chống nhau khổng thua gì khiên với giáo (mâu thuẫn), vì vậy mà chị ta chẳng nề khó nhọc theo rình mò để bắt chồng cho quả tang chánh án mới nghe. Chị ta đi rình thét, đến bữa chiều chúa nhựt tuần rồi gặp được chồng đương đứng nói chuyện với tình nhơn. Máu ghen sùng sục, chị ta liền rút dao đã đem sẵn trong túi ra chạy a tới nắm lấy bộ nang của anh chồng mà thiến đứt.

Hai chuyện trên đây, kết quả tuy giống nhau, nhưng nguyên nhơn thì khác hẳn.

Một chị vì ghen tuông nên thiến chồng, như thế là tích cực, mà tích cực quá! Còn một cậu thì vì giận lẫy mà thiến mình, như thế là tiêu cực, mà cũng là tiêu cực quá!

Nay thử hỏi ghen nghĩa là gì?

− Theo như tôi định nghĩa, thì ghen tức là một thứ tình (sentiment) nó xui giục cho người ta muốn giữ gìn binh vực lấy cái quyền sở hữu của mình.

Ví dụ như chị nọ đã có một người chồng, thì muốn sao cho chồng mình là cái món đồ riêng của mình, ban ngày phải đi chơi, phải nói chuyện riêng với mình, tối lại phải nằm riêng ngủ riêng với mình, chớ hễ có một người đàn bà thứ hai nào muốn dùng khinh món đồ riêng ấy thì mình nhứt định không chịu và cực lực binh vực cái quyền sở hữu của mình đó cho đến kỳ cùng: như thế tức là ghen vậy. Vậy thì cái mục đích của sự ghen là để giữ cái quyền sở hữu của mình cho trọn vẹn. Mà thường tình ai cũng vậy, hễ khi nào mình giữ cái quyền sở hữu của mình về một vật gì, là tại mình cho cái vật ấy là có giá trị, hoặc không có giá trị cho lung (a) đi nữa, cũng còn có chỗ xài thì mình mới giữ nó chớ.

Cái nầy chị kia trong khi ghen tuông lại nhè vác dao mà thiến chồng, nghĩa là làm cho chồng mình về  sau phải trở nên người vô dụng đối với mình nữa, thì há chẳng trái ngược với cái mục đích của mình đã đeo đuổi lắm ru? Mà nghĩ lại cho kỹ thì mục đích gì thứ ngữ đàn bà ghen? Chị nọ vì giận anh đàn ông sao có đành tham ván bán thuyền, nên thiến quách cái cớ sở dĩ đó cho con ỹ giựt chồng kia hết dán nữa, gì khổng gì thì bất quá mình đi lấy chồng khác chớ tội gì!

Thông Reo ghét là ghét cái anh đàn ông kia; nội gia tài của mình có một món bửu bối đó sao không giữ, lại để cho chúng đoạt đi một cách rất dễ dàng vậy? Hay là lúc ảnh nghe con sư tử Hà Đông gầm hét, là ảnh sợ đứng chết tê, nên cặp cẳng ảnh chẳng bước đặng bộ nào, chạy tránh nạn đã không kham, thì còn nói gì tới việc đá long phi hay đỡ gạt?

Được đa chị! Thứ đàn ông bất lực như thế thì thiến cho nó bớt cũng nên!

Chị đàn bà ghen ở đường G. Guynemer làm đã lố, mà cậu thanh niên ở Rạch Giá nầy cũng khờ.

Nếu cậu giận vì cha mẹ ép lấy vợ chỗ mình không vừa ý thì nghĩa là cậu vẫn còn hy vọng kén cho được nơi vừa ý cậu mới ưng. Đã còn có cái bụng muốn lấy vợ, thì sao lại nhè "cái lẽ sở dĩ phải lấy vợ" đó mà hủy bỏ? Bộ cậu tưởng đồ đó là đồ bỏ hay sao chớ? Cậu nên biết rằng đời nầy có nhiều người cần dùng nó cho đến đỗi ông đốc-tơ Voronoff phải đi tìm của khỉ mà thế vào cho họ mà họ cũng còn dám tốn đến bạc muôn thay! Vả lại, ngay trước mắt chúng ta đây, cậu há chẳng thấy có nhiều người chỉ nhờ một món bửu bối đó mà được ngựa xe ngất ngưởng, vinh váo mặt mày ở giữa buổi mà thiên hạ ai ai cũng kêu rêu về cái nạn kinh tế khủng hoảng đó sao?

Nhưng bàn bàn luận luận nãy giờ là vì tại Thông Reo mảng in trí cho cậu còn khờ, nên mới lo viện lý nầy lẽ kia để mà răn kẻ khác. Chớ nghĩ cho đến lẽ thì khờ nỗi gì mà đã 22 tuổi đầu biết muốn vợ biết lựa người mà nói rằng khờ sao cho đặng? Theo tôi tưởng thời việc cậu lẫy đương làm lếu đây là chỉ vì bị cái tật di truyền hay muốn nói cho rõ hơn bị cái tiềm thức tánh của cậu (votre subconscient) nó báo hại cậu chớ chẳng chi.

Cậu nhớ coi: An Nam mình vì cái thói trọng nam khinh nữ, nên hễ đẻ con trai thì cưng quyết có con chim. Cha mẹ có con trai, nó biết nói biết nghe rồi chớ phải, mà gặp ai cũng khoe cái đó, thậm chí đến lúc con nó chúng chứng, (b)  nhát giống gì thì nhát, sao lại nhè la "ông kẹ cắn chim"? Bị từ nhỏ chí lớn nó biết mình hay tưng tiu có một cái đó của nó hơn hết, nên chi lúc nó giận cùng giận mấu chắc nó cũng nói thầm trong bụng nó: "Muốn nối hậu mà cứ ép người ta mãi. Để tui đem tui thiến coi có tuyệt nòi không!"

Ừ, thì thiến đi coi thử tuyệt nòi ai?

Chứ ức quá, sanh làm chi mà không để cho người ta tự tiện xây dùng, thì chỉ có làm theo kiểu Na Tra, thẻo trả phứt để làm gì cho nhũng nhẵng!

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6942 (19 và 20. 2. 1933)

Chú thích

(a)  lung: nhiều, dồi dào (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(b) chúng chứng: dở chứng dở nết, sinh tật, khó bảo (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)