PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

LA FONTAINE DẠY

Một con mèo già kia, hết thời ăn chuột, buồn, lật sách Khổng Tử ra xem. Xem nhằm đoạn nói về "trước lo tề gia, sau lo trị quốc, sau nữa tới lo bình thiên hạ".

Mèo ta xếp sách lại than ôi: "Từng tuổi nầy mới biết. Xưa kia nghe thiên hạ đều ca tụng ông Khổng kêu ông là thánh nhơn, mình cũng tưởng là thiệt vậy. Ai ngờ đâu, nay nhờ xem sách, mới biết bực "chí thánh" ấy chỉ giỏi về mộng tưởng. Nếu chí thánh sống ở nước Việt Nam, trong thời buổi nầy, thì chắc chí thánh không khỏi ở nhà thương Biên Hòa.

Tề gia, dễ gì làm được: con một nhà hay ganh ghét nhau như kẻ thù. Trị quốc, lại còn khó hơn nữa: có dân tộc nào, trong một nước, mà không chia phân làm năm bảy phái chống chỏi, ghình nhau. Nói tới bình thiên hạ, thôi thì đành cho Khổng Tử là điên cuồng: nước nầy xâm lược cướp phá nước kia, dân tộc nầy đánh giết dân tộc khác, nạn chiến tranh có liên liên, tiếng súng nổ nghe không ngớt".

Mèo ta lại nhớ đến những chuyện xưa của đời mình mà nói thêm:

"Như ta đây, xưa kia lọt nhằm nhà đại phú, lúa thóc ê hề. Từ nhỏ như chuột lắt cho tới lớn như chủ nhà, ai ai cũng "nhà no người đủ". Mà chủ nhà cứ khổ khắc với bầy mèo, bầy mèo cứ trù mưu xơi chuột. Ta nghĩ, cùng đóng chung một nhà, nếu không hòa hiệp, sợ người cười chê. Ta mới hết sức tận tâm điều đình cho chuột mèo chung chạ hòa hảo với nhau trước đã. Trọn mấy năm công phu, không hiệu quả gì tất cả. Túng thế, ta phải cậy sức chủ nhà; chủ nhà lại đồng ý với ta, mà bọn chuột nó ngu làm sao! mình mỏi họng mỏi hơi, mà chúng nó cũng đều như đất cục. Coi đó thì biết cái tánh thiên nhiên của động vật giới là không hòa hiệp nhau được. Mà chí thánh Khổng Tử kia dám nói đến thế giới hòa bình, thế giới đại đồng, chẳng phải là mộng tưởng ư?"

Mèo già bi quan đả đảo ông Khổng. Thông Reo nghe qua lấy làm thiên ý, lật đật chạy thuật lại cho anh Tư nghe chơi.

Anh Tư, cười, nói: Mèo già khổ nhọc mà không thành công, mèo già bi quan thất vọng, là phải. Chớ nói rằng trong động vật giới từ loài người cho tới chó mèo, không thể hội hiệp nhau, là sai. Trong cầm thú, mèo thuận với mèo, chuột chơi với chuột, chó sói kết đoàn, chiên con hiệp bầy. Điều đó làm sao cãi chối được? Còn nhơn loại, thì cũng có nước nầy hiệp với nước kia lập "đồng minh", lập "liên quốc"; trong một nước cũng có năm ba đảng hiệp với nhau để cầm quyền chánh trị; cá nhơn với cá nhơn cũng hội hiệp để trợ giúp nhau. Điều ấy cũng không chối được. Như Thông Reo đó, đã vào báo giới công đoàn lại còn vào nông gia công đoàn nữa.

Không, Thông Reo. Hễ đồng quyền lợi thì có thể hội hiệp nhau được. Thông Reo cứ về đọc cuốn Fables của La Fontaine thì hiểu tâm lý của ảnh. La Fontaine có thuật nhiều chuyện hành động của anh ta, như trong bài "Mèo khôn gặp chuột già". Thông Reo nên học thuộc lòng bài "Bầy sói với bầy chiên". Bài ấy khởi đầu như vầy:

Chiến tranh năm đã quá nghìn,

Sói, chiên mới tính hòa bình cùng nhau.

Xem qua như lợi cho nhau,…

Rồi cuối bài La Fontaine kết luận:

Hòa bình thật, ta đây cũng nhận,

Song rốt rồi để hận về sau.

Lòng lang khó biết cạn sâu!

THÔNG REO

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6958 (10. 3. 1933)