LÀM NHƯ THẾ CÓ ÍCH GÌ ?

Ngày hôm qua một tờ báo quốc âm ở đây, nơi mục "Thời sự Nam Định", có đăng cái tin như vầy:

"Hai hôm 5 và 6 Juin vừa rồi, suốt một dãy hàng thịt không thấy có một hàng nào bán cả. Hỏi ra mới biết là các bạn hàng cùng nghỉ chợ vì có lệnh của thầy thuốc thú y, bắt phải đem luộc chín những lợn và bò nào hơi nghi là có bệnh. Qua hai ngày ấy, vì mọi sự đã dàn xếp xong nên từ 7 Juin chợ hàng thịt đã lại thấy dọn bán như thường".

 

Đọc qua cái tin ấy, tôi phải lấy làm lạ hết sức. Nếu mấy lời họ nói đó không lầm thì chẳng biết cái việc quan thầy thú ý làm như thế là có nghĩa gì.

Thịt lợn và bò đã nghi là có bệnh, hoặc hơi nghi là có bệnh đi nữa, thì nên làm thế nào?

Tôi tưởng, một đường thì nên cấm không cho bán, mà phải bắt đào lỗ chôn cho thật sâu và đổ vôi lên trên theo như phép vệ sinh thường làm; như thế vì phòng rằng nó quả có bệnh. Một đường là để mặc cho người ta bán, không bắt buộc họ một điều kiện nào; như thế vì lẽ rằng mình chỉ hơi nghi, chưa chắc những thịt ấy có bệnh, kẻ mua sẽ ăn nó mà vô hại.

Cái này, quan thầy thú ý bắt phải đem luộc chín hết rồi sẽ bán, thì rõ là làm một việc vô lối.

Xưa nay người Việt Nam chúng ta mua thịt về, không xào thì nướng, thì nấu hầm đã rồi mới ăn, chứ có ai hề ăn sống bao giờ! Người ta có ăn tái thịt bò, nhưng trước khi ăn cũng có thấu qua dấm hay là hấp nó đi. Thế thì cái lệnh của quan thú ý đó há chẳng phải là đa sự?

Mà làm thế, thêm khó cho người mua lẫn kẻ bán nữa. Ngộ người mua toan mua về xào mà thịt đã luộc rồi, thì họ không mua, kẻ bán sẽ không bán được, có phải là hại cả hai đàng?

Quả nhiên cái lệnh của quan thú ý đây chẳng có công hiệu gì hết. Theo như tin trên này thì không nói những thịt trong hai ngày ấy rồi rút vào lỗ nào. Nhưng một điều chắc chắn là họ không đem chôn đi đâu mà họ đã bán cho người ta ăn hết.

Luộc mà làm gì? Không luộc mà làm gì? Lệnh của quan thú ý chẳng có ăn thua vào đâu.

Sau hai ngày ấy mọi sự dàn xếp xong thì lại bán […….] (a) 

                                                                                    BƯỚNG NHÂN

Nguồn :

Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, s. 74 (17. 6. 1933), tr. 1.

Chú thích

[a] Chỗ này ở báo gốc chấm lửng liền trên 1 dòng, dự đoán có một đoạn bị đục bỏ khỏi khuôn chữ trước khi báo in.